[ Conan x Bungo Stray Dogs ] Odasaku Không Nghĩ Mình Rớt Áo Choàng

Chương 17

Trước Sau

break

Oda Sakunosuke thật không ngờ lại chạm mặt Kunikida Doppo ở đây.

Hắn khựng lại một chút:

“Sao cậu lại ở đây?”

Thấy Oda không hề hoảng hốt hay có ý định bỏ trốn, Kunikida nhớ đến ấn tượng tốt hôm qua, liền dịu giọng:

“Tôi là thám tử, đến đây vì có một ủy thác... Nhưng trước hết, cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đã.”

Oda gật đầu:

“Cậu ngồi xuống đi, đứng thế này dễ bị chú ý lắm.”

“... Được.”

Thái độ quá đỗi tự nhiên của Oda khiến Kunikida vô thức ngồi xuống đối diện, rồi mới chợt thấy có gì đó không ổn.

... Tại sao người này lại bình thản như chẳng có chuyện gì vậy chứ!

Nhớ lại mục đích ban đầu, Kunikida hơi nhức đầu, lên tiếng lần nữa:

“Cậu Suzuki...”

Trong lúc đó, Oda cũng đang suy nghĩ nên nói thế nào.

Nói thật ra cũng không sao, nhưng trên người đứa trẻ kia có chút bí mật, hắn lo lắng nếu để lộ sẽ gây phiền phức cho cô bé. Hơn nữa, Kunikida là người của Thám tử Vũ trang, nếu biết được rồi quay lại kể với Dazai, thì e rằng sẽ còn ảnh hưởng đến chính hắn.

Những chuyện này, ngay cả với Vermouth, hắn cũng chưa tiện hỏi ý kiến. Đơn giản vì một khi nhắc tới “đứa trẻ bí mật”, thể nào cũng bị mắng một trận nên thân. Thế là Oda dứt khoát chọn cách im lặng, chỉ dựa vào chính mình mà xoay sở.

Sau khi cân nhắc, hắn nhìn thẳng Kunikida:

“Kunikida-kun có thể bảo đảm sẽ không kể lại chuyện này với ai khác không?”

“...” Vừa nghe mở đầu, Kunikida đã thấy không lành.

“Cậu không phải đang làm gì trái pháp luật đấy chứ? Hoặc là công việc của cậu dính dáng đến việc bất hợp pháp?”

“Không. Hiện tại tôi chỉ là một vệ sĩ bình thường.” Oda thẳng thắn, “Cấp trên của tôi là diễn viên.”

Lời đáp khiến Kunikida giải tỏa được phần nào nghi ngờ. Thấy Oda chân thành, anh dù vẫn lấn cấn chút ít nhưng cũng dần tin rằng đối phương không phải kẻ xấu.

“Ra vậy. Không trách cậu vừa có thân thủ giỏi, vừa bình tĩnh như thế... Nhưng chuyện này liên quan gì đến việc cậu có mặt ở đây? Ông chủ của cậu cũng ở đây sao?”

Nói xong, Kunikida bổ sung:

“Nếu cậu có lý do chính đáng, lại không liên quan đến vụ tôi đang điều tra, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.”

Oda gật đầu:

“Tôi lo lắng cho đứa bé kia, nên mới đến theo dõi một chút.”

Kunikida nhìn theo hướng Oda ra hiệu, lập tức đau đầu nhận ra cậu ta đang chỉ về phía cô bé tóc nâu nhạt ở góc phòng.

Đó chính là người mà bên ủy thác giấu tên đã nhờ anh làm trung gian, sắp xếp thời gian và địa điểm gặp mặt. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Kunikida đã nhận ra ám hiệu của cô bé, xác định cô chính là người liên quan đến vụ việc.

Cô bé có thể là đại diện, cũng có thể chỉ được nhờ chuyển lời... Dù thế nào đi nữa, rõ ràng cô có liên quan.

Vì cả hai phía đều còn dè dặt, nên phía Kudo Shinichi đã nhờ tiến sĩ Agasa đứng ra, còn phía Kunikida thì anh cũng xin ý kiến bên ủy thác. Sau cùng, họ thống nhất để anh âm thầm quan sát xung quanh, phòng khi có kẻ khả nghi.

Không ngờ cái người mà hôm qua anh còn thấy khá tốt, hôm nay lại xuất hiện như thể đang theo dõi chính người ủy thác.

May thay, lời Oda vừa nói cũng khiến Kunikida phần nào dịu lại. Anh mím môi, hỏi:

“Lý do cụ thể?”

Oda nhìn thẳng, tiếp tục thật lòng:

“Khi tôi gặp cô bé, cô ấy đang trong tình thế nguy hiểm. Tôi không thể bỏ mặc, nên đã bảo vệ. Lần này cũng vậy. Cô bé vừa mới hạ sốt mà đã một mình ra ngoài, tôi không yên tâm.”

Đặc biệt là thái độ của cô bé, cứ như thể lần này đi có thể sẽ chẳng trở về. Oda sao có thể yên lòng?

Kunikida khựng lại:

“Cậu quen cô bé bao lâu rồi?”

“Hai, ba ngày.”

“...”

Được rồi. Giờ thì Kunikida có thể khẳng định: nếu lời Suzuki là thật, thì cậu chỉ đơn giản là một người ngay thẳng, hơi quá tốt bụng mà thôi. Nhớ lại những nghi ngờ trước đó, anh bỗng thấy có chút áy náy.

Sau đó, Kunikida cũng không hỏi thêm nữa. Vì anh biết, người mà hai bên nhờ anh tìm kiếm, hẳn không phải chỉ riêng một “người tốt bụng” như Suzuki.

Hơn nữa việc này còn liên quan đến thân phận của người ủy thác. Nghĩ đến chuyện người đó đã nhiều lần nhấn mạnh đạo đức nghề nghiệp của Công ty Thám tử Vũ Trang, Kunikida Doppo cảm thấy không cần thiết phải đào sâu thêm, chi bằng cứ đi tìm xem còn ai khả nghi khác hay không.

“Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu người ủy thác hỏi tới, e là tôi không thể giấu chuyện cậu cũng có mặt ở đây.”

“Người ủy thác là cô bé kia sao? Nếu cô bé hỏi, cậu cứ nói thật là được.”

Nghe vậy, Kunikida khẽ thở ra: “Được, vậy tôi tạm rời đi.”

Trong lúc hai người trao đổi, Miyano Shiho cũng đã có người ngồi xuống đối diện.

Đúng như cô đoán, người đến không phải Kudo Shinichi mà là một ông lão cô chưa từng gặp, tự xưng là tiến sĩ Agasa – hàng xóm của Shinichi.

Khi thấy người hẹn gặp lại chỉ là một đứa bé, tiến sĩ Agasa dường như cũng không ngạc nhiên, điều đó càng khiến Miyano Shiho tin chắc hơn vào tình cảnh hiện tại của Shinichi.

Thấy Shiho xuất hiện đầy thành ý, tiến sĩ Agasa hỏi rõ tình hình. Chẳng mấy chốc, hai người đã đạt được sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu là Shinichi trực tiếp tới, e rằng đã không thể giữ nổi bình tĩnh như thế. Với cậu, tổ chức chỉ toàn là kẻ thù, huống chi người trước mắt lại từng tham gia nghiên cứu thứ thuốc đã hại cậu thành ra thế này.

Nhưng tiến sĩ Agasa vốn là người trưởng thành, ông nhận ra nỗi đau và sự mờ mịt ẩn sau giọng kể bình tĩnh của Shiho. Và ông lựa chọn tin tưởng cô.

Rốt cuộc, người dám trước khi bỏ trốn đã sửa hồ sơ thí nghiệm, biến Shinichi từ “mất tích” thành “tử vong”, lại còn can đảm uống chính thứ thuốc ấy để cắt đứt đường lui của tổ chức – hẳn không phải kẻ tầm thường.

Conan, đang nghe lén cuộc trò chuyện qua thiết bị của tiến sĩ, tâm trạng cũng thay đổi. Từ cảnh giác, phẫn nộ, cậu dần chuyển sang đồng cảm và áy náy.

Cậu đoán ra thân phận của Shiho: chính là em gái của người phụ nữ đã chết dưới họng súng Gin lần trước – người đã kịp để lại chút tin tức cho Conan trước khi ngã xuống.

Phát hiện ấy khiến lòng Conan chấn động.

“Còn một chuyện nữa, mong các vị giúp.” Shiho nói, “Nếu không định giao cháu cho cảnh sát, thì cháu cần một nơi để ở.”

Tiến sĩ Agasa nghi hoặc: “Hiện tại cháu đang ở đâu?”

“Nhờ tạm trong nhà một người tốt, không liên quan gì đến tổ chức.” Shiho thở dài, “Cháu không muốn liên lụy đến anh ấy.”

Tiến sĩ Agasa suy nghĩ một chút, rồi bất ngờ hỏi: “Nếu vậy, trở thành cháu gái của bác thì sao? Dù gì bác cũng là hàng xóm của Shinichi, vốn dĩ đã chẳng tách rời khỏi chuyện này…”

“Tiến sĩ!” Conan giật mình kêu lên trong máy liên lạc, nhưng không kịp ngăn Agasa.

Sau một hồi thuyết phục, tiến sĩ đã đưa Shiho về ở cùng. Dù sao nhìn bề ngoài cô chỉ như một học sinh tiểu học, tự lo liệu một mình cũng quá khó khăn, lại dễ gây chú ý.

Conan chỉ còn cách chấp nhận thực tế. Nghĩ lại thì cũng tốt – có Shiho bên cạnh, việc bàn bạc sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Không lâu sau, Shiho lấy điện thoại ra xem tin nhắn mới đến. Bất ngờ thay, đó không phải quảng cáo linh tinh mà là tin nhắn từ Công ty Thám tử Vũ Trang.

Đọc xong, khóe miệng Shiho khẽ giật, rồi ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của Oda Sakunosuke.

Cô bất đắc dĩ vẫy tay gọi anh lại. Oda lập tức hiểu ý, bước tới gần.

“Xin chào.” Oda khẽ gật đầu chào tiến sĩ Agasa.

Shiho nhanh chóng giới thiệu: “Tiến sĩ, đây là anh Suzuki – người đã cưu mang cháu mấy hôm nay. Còn đây là tiến sĩ Agasa, người em tin tưởng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, xin lỗi vì đã làm phiền.”

Oda nghe xong, hỏi thẳng: “Em định chuyển về nhà ông ấy sao?”

Tiến sĩ Agasa, trong lòng đã mặc định Oda là “người tốt bụng”, liền nói chắc nịch: “Xin cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho cô bé này.”

Shiho do dự giây lát rồi khẽ đáp: “Chờ khi mọi chuyện yên ổn, em sẽ lại ghé thăm anh, anh Suzuki.”

“…Anh hiểu rồi.” Oda khẽ xoa đầu Shiho, “Nếu cần gì, cứ liên lạc với anh.”

Để Oda bớt lo lắng, tiến sĩ Agasa chủ động trao đổi thông tin liên lạc.

Cùng lúc đó, Kunikida cũng nhận được tin nhắn kết thúc vụ ủy thác. Anh nhắc thêm rằng toàn bộ chi phí do Kudo Shinichi chi trả – vì lúc bỏ trốn Shiho không mang tiền theo, vốn định vay Oda, nhưng cậu “công tử nhà giàu” Shinichi đã chủ động gánh hết.

Dù vụ việc đã xong, nhưng nhạy bén như Kunikida vẫn nhận ra quanh Shinichi dường như còn có âm mưu nguy hiểm nào đó. Vì vậy, anh chủ động đề nghị nếu cần giúp đỡ, cứ liên lạc với Công ty Thám tử Vũ Trang.

Shinichi tuy thấy động lòng, nhưng còn cần thêm thời gian cân nhắc, nên chưa lập tức ra quyết định.

Hoàn tất ủy thác, Kunikida chuẩn bị rời Tokyo. Trước khi đi, anh trao đổi thêm cách liên lạc với Oda.

Trong mắt Kunikida, con người này rõ ràng thiện lương nhưng lại như nam châm hút rắc rối: nào là nhặt trẻ lạc trên đường, gặp án mạng ở quán cà phê, rồi cả chuyện bắt cóc…

Nhìn Oda một lượt, Kunikida nghiêm túc nói: “Nếu lần sau gặp phải tình huống tương tự, cứ gọi cho tôi ngay.”

Oda thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu: “Được.”

Cứ ngỡ sẽ là một vụ ủy thác phức tạp, nào ngờ lại giải quyết gọn gàng, hơn nữa còn kết thêm một người bạn đáng quý. Kunikida quay về Công ty Thám tử với tâm trạng phấn chấn.

“Chào mừng trở lại, Kunikida-kun ~” – người cộng sự hay “mất tích” đang nằm vắt vẻo trên ghế sô-pha cười hề hề. – “Sao đi Tokyo mà không rủ tôi theo? Tôi cũng có việc công tác bên đó mà.”

Kunikida hừ lạnh: “Bởi vì cậu lúc nào cũng bận rộn biến mất.”

Bị xỏ xiên, Dazai Osamu cũng không để bụng, cười tươi đáp: “Vừa nãy trông tâm trạng cậu có vẻ tốt đấy nhỉ. Vụ ủy thác lần này là gì vậy?”

“Một vụ tìm người. Giải quyết xong rồi.” Kunikida đẩy gọng kính, hỏi ngược lại, “Còn cậu mấy hôm nay làm gì?”

“Tôi đi gặp mấy kẻ buôn tin tức.”

Dazai hạ giọng, thở dài như thể chán chường:

“Thật chẳng muốn dây dưa với lũ chuột già đó chút nào…”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương