Công ty Thám tử Vũ trang, Kunikida Doppo.
Mấy chữ then chốt ấy lập tức thu hút sự chú ý của Oda Sakunosuke.
Nếu hắn nhớ không nhầm thì tấm danh thiếp Dazai từng đưa cho mình chính là của người này… Thì ra đây chính là đồng nghiệp hiện tại của Dazai.
Ý thức được điều đó, ánh mắt Oda Sakunosuke nhìn về phía Kunikida – người đang nghiêm túc duy trì trật tự trong quán – liền thay đổi.
Ngày còn trong Port Mafia, Dazai luôn miệng than phiền về đồng đội, về thuộc hạ, mong mỏi một môi trường nào đó khá hơn…
Khi ấy, Oda Sakunosuke chọn cái chết như một cách giải thoát, nhẹ nhõm cho riêng mình, nhưng để lại Dazai là kẻ phải gánh chịu nỗi đau lớn nhất. Hơn nữa, hắn còn để Dazai tận mắt chứng kiến mình trút hơi thở cuối cùng…
Nghĩ đến đây, trong lòng Oda dấy lên một cảm giác áy náy. Hắn thấy mình thực sự có lỗi với Dazai, lại càng lo Dazai không thể có một tình bạn bình thường sau đó. Bởi lẽ, cả hắn và Ango đều chẳng phải tấm gương sáng sủa gì, mà Dazai thì từ trước đến nay lại luôn bi quan về những chuyện như vậy.
Giờ có cơ hội tận mắt quan sát môi trường làm việc mới của Dazai, thậm chí là xem thử đồng nghiệp này liệu có khả năng trở thành bạn bè thật sự của cậu ta hay không, Oda tự nhiên chẳng thể bỏ qua.
Kunikida Doppo đã nhanh chóng ổn định tâm lý những người trong quán.
Dẫu sao, đã chọn lui tới một quán cà phê sách giữa thời buổi nhộn nhịp này thì phần lớn khách đều có tố chất, không phải hạng tầm thường. Họ hoảng loạn vừa rồi cũng là vì cảnh tượng một cái xác bất ngờ xuất hiện quá sức kích thích. Giờ được trấn an, ai nấy dần lấy lại bình tĩnh và hợp tác hơn.
Thấy cảnh sát vẫn chưa đến, Kunikida quyết định tự mình bắt tay vào điều tra.
Anh tiến đến kiểm tra thi thể, xác nhận trong quán không có camera theo dõi, rồi lần lượt hỏi han từng người. Quán vốn nhỏ, khách cũng không đông, chẳng bao lâu liền tới lượt Oda Sakunosuke.
“Chào ngài.” – Kunikida gật đầu. Anh nhanh chóng để ý thấy vị khách này khác hẳn những người còn lại: không hề bất an hay căng thẳng, ngược lại bình tĩnh đến mức hơi quá.
Oda Sakunosuke chẳng bận tâm tới ánh mắt dò xét kia, ngoan ngoãn khai báo hành tung:
“Chào thám tử. Từ lúc bước vào tôi đã lấy cuốn sách này, sau đó vẫn ngồi nguyên ở bàn đó, không rời đi. Người ngồi bàn trước hẳn có thể làm chứng cho tôi.”
“…Ra vậy.” – Kunikida khẽ đáp.
Có lẽ sự bình tĩnh kia là vì tự tin bản thân hoàn toàn vô tội?
Kunikida gạt suy nghĩ đó sang một bên, tiếp tục hỏi:
“Ngồi ở vị trí này, tầm nhìn khá tốt. Ngài có chú ý thấy ai khả nghi không?”
“Không có.” – Oda Sakunosuke đáp ngay. Thật ra khi ấy toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt vào Sakaguchi Ango, nào còn tâm trí để ý người khác. “Xin hỏi, tôi có thể rời đi chưa?”
Thám tử vốn không có quyền ngăn cấm ai rời khỏi hiện trường, nhiều lắm chỉ có thể khuyên nhủ. Người khác có nghe hay không lại là chuyện khác. Rất nhiều khách thấy phiền liền bỏ đi, vì biết hung thủ không phải họ thì cảnh sát cũng sẽ không làm khó.
Kunikida xác nhận thêm với vài người xung quanh rằng Oda Sakunosuke quả thật chưa hề rời chỗ. Anh gật đầu:
“Ngài có thể đi. Nhưng tốt nhất để lại số điện thoại, phòng khi cảnh sát muốn xác minh thêm… Dĩ nhiên, tốt hơn hết là chờ họ tới rồi hãy đi.”
“Được, tôi sẽ để lại liên lạc.” – Oda Sakunosuke gật đầu.
Với thân phận hiện tại, hắn càng ít tiếp xúc với cảnh sát càng tốt. Thoát thân sớm được chừng nào hay chừng đó, ai mà biết trong số cảnh sát kia có dị năng giả nguy hiểm nào không.
“Được rồi.” – Kunikida ghi lại số điện thoại vào sổ tay.
Trong mắt anh, tuy Oda có phần quá bình tĩnh, như thể không phải người bình thường, nhưng nếu không liên quan tới vụ án thì cũng chẳng cần gán ghép. Đâu phải ai đặc biệt một chút cũng là kẻ xấu.
Sau khi được gật đầu cho phép, Oda Sakunosuke liền tiến đến quầy tính tiền, mua cuốn sách mình đang cầm. Dù mới đọc phần mở đầu và có hơi phân tâm, hắn vẫn cảm thấy quyển này khá thú vị, mang về đọc tiếp cũng không tệ.
Kunikida không để ý thêm, quay sang thẩm vấn những người tiếp theo.
Đúng lúc Oda vừa tính tiền xong, chuẩn bị bước ra khỏi cửa quán cà phê, thì cảnh sát cũng vừa đến.
Tiếng xe hú, rồi hàng loạt xe cảnh sát dừng xịch ngay trước cửa, khiến bầu không khí vừa mới yên ổn lại căng thẳng thêm lần nữa.
Các cảnh sát đồng loạt bước xuống xe, chuẩn bị tiến vào quán thì từ phía đối diện đường vang lên một giọng hô to:
“Thanh tra Megure, trùng hợp quá!”
Bị gọi tên, Megure – vốn đang định bước vào quán – liền khựng lại, quay đầu:
“Mori … Sao cậu lại có mặt ở đây?”
Mōri Kogoro – vị thám tử gần đây nổi danh như cồn, được mệnh danh “Kogoro ngủ gật”. Tỷ lệ phá án cùng số vụ ông tham gia đều khiến người ta phải ngả mũ.
…Nhưng vấn đề là ở chỗ này.
Trong rất nhiều vụ án, vốn dĩ chẳng ai nhờ cậy ông cả, chỉ là tình cờ Kogoro đi ngang và… thế là bị cuốn vào.
Cảnh sát nhiều người thầm thì: đây đâu phải “thám tử”, mà là… ô thần chuyên hút án mạng.
Vì vậy, dù biết sự có mặt của Kogoro có thể giúp phá án, Megure vẫn không khỏi có chút tâm trạng khó tả khi trông thấy Mori.
Cảm giác ấy đại khái chính là: Sao lần nào cũng là cậu thế này?
Kogoro nhanh chóng chạy tới. Chủ quán – vốn hoảng hốt khóc lóc – vừa nhìn thấy ông lập tức thở phào, vội vàng giải thích tình hình.
Hiểu ra nơi này vừa xảy ra án mạng, trông thấy chủ quán nước mắt lưng tròng, Kogoro liền vỗ ngực đảm bảo:
“Cứ giao hết cho tôi, Mori Kogoro đây! Phu nhân đừng khóc đến hỏng mắt, vụ này sẽ sớm được phá, quán lại buôn bán bình thường thôi!”
Megure thầm trừng mắt: công việc này vốn của cảnh sát, Mori thì quen thật rồi, khỏi cần hỏi ai, cứ thế nhảy vào. Nhưng thôi, miễn giải quyết nhanh là được.
Kunikida Doppo thì chẳng mấy ấn tượng về ông thám tử này. Tuy vậy, thấy cảnh sát lẫn chủ quán đều tin tưởng, anh cũng đơn giản báo cáo lại những gì mình vừa làm:
“…Một số khách không liên quan đã rời đi, nhưng tôi giữ lại thông tin liên lạc…”
Trong lúc ấy, Oda Sakunosuke đứng lúng túng trước quầy thanh toán, chờ Kunikida và cảnh sát nói chuyện xong. Nếu cảnh sát đến muộn hơn chút, hắn đã rời đi rồi. Giờ lại bị kẹt thế này, đành nán lại.
Ai… trong nhà còn có đứa nhỏ, thật chẳng yên tâm. Giá mà sớm về được thì tốt.
Khi Kunikida báo cáo xong, Kogoro ngẩng đầu nhìn quanh. Khách trong quán ai nấy đều căng thẳng dõi theo ông… chỉ có một người thản nhiên ngó đồng hồ.
Trong lòng Kogoro sáng rõ, ông lập tức chỉ tay, hùng hồn tuyên bố:
“Tôi hiểu rồi! Hung thủ chính là cậu!”
Bị chỉ mặt, Oda Sakunosuke: “…………?”
Ngay cả Kunikida cũng ngẩn ra. Rõ ràng anh biết Oda có bằng chứng ngoại phạm, nhưng ngại uy tín của Mori Kogoro trước cảnh sát, anh chần chừ không dám phản bác, sợ mình bỏ sót manh mối.
Ánh mắt mọi người dồn cả về phía Oda. Kogoro thì phồng ngực tự tin:
“Chỉ thoáng nhìn qua tôi đã thấy cậu ta cực kỳ khả nghi…”
“A, không hổ là thám tử lừng danh Mori Kogoro.”
Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ phía sau quầy đột nhiên cất tiếng.
“Tôi biết sẽ không thể qua mắt được ngài…”
Vừa dứt lời, gã rút dao găm, lao về phía Oda Sakunosuke, toan bắt hắn làm con tin.
Giữa tiếng hét hoảng loạn, Oda chỉ hơi nghiêng người né tránh, đồng thời chộp lấy cổ tay đối phương, bẻ mạnh.
“Á—!!!”
Con dao rơi xuống. Oda thuận thế dùng sức quật một cú qua vai, khiến tên hung thủ ngã sóng soài.
Đúng lúc ấy, cảnh sát xông tới, nhanh chóng đè chặt, còng tay và bắt gọn kẻ phạm tội.
Megure lau mồ hôi lạnh, gượng cười:
“Không hổ là cậu, Mori . Vụ án được phá nhanh thật.”
Kogoro chột dạ gãi đầu:
“Ha ha… ừm, tất nhiên rồi…”
Megure cảm thấy có gì sai sai, nhưng tạm thời gác lại, quay sang Oda Sakunosuke với vẻ biết ơn:
“May mắn là cậu không bị thương. Xin lỗi vì sơ suất của chúng tôi. Cảm ơn cậu đã giúp khống chế hung thủ.”
Oda bình tĩnh bắt tay:
“Không có gì. Tôi đi được chứ? Về muộn là chẳng còn trứng gà tươi mà mua.”
Megure: “………… Được.”
Quả là một ông bố gia đình điển hình, ngay cả lúc gặp chuyện thế này vẫn nghĩ tới đồ ăn.
Thanh tra Megure muốn khen ngợi, nhưng nghĩ lại thấy đây là lỗi sơ suất của cảnh sát, nên đành im.
Kunikida đẩy gọng kính:
“Nếu hung thủ đã bắt được, vậy tôi xin cáo từ.”
Megure vội vàng cảm ơn thêm lần nữa, rồi “hộ tống” vị thám tử rời đi. Thật đúng là cảnh sát loay hoay như người ngoài, còn thám tử thì tỏa sáng.
Kunikida và Oda Sakunosuke cùng rời khỏi quán, đi chung một hướng.
Trải qua chuyện vừa rồi, coi như không còn xa lạ, nhưng im lặng đi cùng nhau vẫn có chút gượng gạo. Cuối cùng, Kunikida mở lời:
“Xin lỗi. Tôi đã không phát hiện ra tên phục vụ kia có vấn đề, khiến cậu gặp nguy hiểm.”
“Không sao, tôi chẳng thấy sợ hãi gì cả.”
Kunikida nhớ lại dáng vẻ Oda bình thản hạ gục hung thủ, thầm nghĩ: Ừ… đúng là trông hoảng loạn nhất lại chính là hung thủ.
Anh thở dài, như tự trách bản thân:
“Xem ra năng lực của tôi vẫn chưa đủ. Nếu là Dazai… hoặc ngài Ranpo, tuyệt đối đã không để mọi việc thành thế này.”
Oda Sakunosuke lập tức cảnh giác:
“Dazai? Ngài Ranpo ?”