Lúc đó mới hiểu ra mình bị chơi một vố đau.
Cha của anh ta sau khi biết chuyện thì tức đến nhập viện, trực tiếp ra lệnh cấm túc một tháng.
Tư Việt Đình càng tin rằng việc Nhan Tranh biết mảnh đất có vấn đề tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, sau lưng cô chắc chắn có cao nhân chỉ điểm.
Thế là anh lén gắn một thiết bị định vị siêu nhỏ trong sợi dây chuyền hồng ngọc mà cô đang đeo, muốn biết rốt cuộc cô đang qua lại với ai.
Nhan Tranh đang ở trong nhà tắm để rút kim châm cứu, bất ngờ hắt xì một cái.
[Tên khốn nào đang nói xấu mình thế?]
Cô đã châm cứu suốt nửa tháng, gương mặt chẳng khác gì con nhím. Giờ chỉ thiếu một liều thuốc mạnh nữa là đủ.
Nếu thành công, cô có thể nói chuyện như người bình thường rồi!
Chỉ tiếc là vẫn chưa có cơ hội thích hợp để ra tay.
Nhan Tranh mở sổ nhân duyên ra xem.
Thấy sau khi Tư Hàn Triệt chấm dứt mối nghiệt duyên với Thẩm Mộng Ngữ, sợi tơ đỏ giữa anh ta và Khương Minh Yên lại bắt đầu nối lại, dù sắc đỏ vẫn còn nhạt.
Sổ cũng ghi rõ, đêm nay hai người sẽ trải qua một kiếp nạn.
Kiếp nạn này là chất xúc tác cho tình cảm giữa họ, cũng là một bước ngoặt quan trọng với Tư Hàn Triệt.
Chỉ tiếc là sau chuyện đó, Khương Minh Yên sẽ để lại một vết sẹo trên cằm.
Vết sẹo đó làm cô ấy tự ti cả đời.
Nhan Tranh khẽ nhíu mày, Khương Minh Yên là bạn của cô. Cô đương nhiên không thể trơ mắt nhìn vết sẹo đó hằn lên mặt Minh Yên.
…
Tư Hàn Triệt biết mình đã trách nhầm Khương Minh Yên trong buổi đấu giá, nên chờ dưới lầu công ty cô ấy để đợi cô ấy tan làm, định trực tiếp nói lời xin lỗi.
Anh ta ngồi trong xe, thấy Khương Minh Yên cùng một người đàn ông vừa cười nói vừa bước ra từ tòa nhà.
Không hiểu vì sao, ngực anh ta bỗng nặng nề, ngột ngạt đến khó chịu.
Tư Hàn Triệt liếc nhìn gã đàn ông trông chẳng khác nào một con công đực đang xoè đuôi khoe sắc kia, kiểu người này nhìn thế nào cũng không phải thứ tử tế!
Ngay lúc anh ta mở cửa xe định bước xuống, một chiếc xe van bất ngờ lao tới như điên!
Vài tên bắt cóc mặc đồ đen, đeo khẩu trang nhảy xuống, thô bạo kéo Khương Minh Yên lên xe!
Người đàn ông đi cùng vừa định xông tới ngăn cản thì bị một trong số bọn bắt cóc chĩa dao vào mặt, gằn giọng: “Biến!”
Gã kia lập tức biết điều, co giò bỏ chạy.
Không ngờ lại có kẻ dám ngang nhiên bắt cóc giữa ban ngày ban mặt!
Sắc mặt Tư Hàn Triệt trầm xuống, lao tới, tung một cú đá mạnh khiến một tên trong bọn bắt cóc ngã nhào xuống đất!
Ngay lúc đó, Khương Minh Yên kêu lên một tiếng. Tư Hàn Triệt ngẩng đầu, thấy lưỡi dao sáng loáng đã kề sát cổ cô ấy!
“Muốn cô ta sống thì đừng nhúc nhích!”
Dù toàn thân run rẩy vì sợ hãi, nhưng Khương Minh Yên vẫn cố chấp hét lên một câu.
“Tư Hàn Triệt, anh đi đi! Về mà lo cho Thẩm Mộng Ngữ của anh, tôi không cần anh lo!”
Tên bắt cóc xé một miếng băng đen dán chặt miệng cô ấy lại.
“Đi đâu? Chúng tôi bắt cả đôi uyên ương các người! Anh ta tự dâng xác đến, cũng tiện cho chúng tôi đỡ phải tốn công đi tìm!”
Nghe vậy, biết bọn chúng nhắm đến cả mình, Tư Hàn Triệt ngược lại thở phào, quay sang Khương Minh Yên nói nhỏ: “Minh Yên, đừng sợ, anh sẽ ở bên em.”