Con Dâu Hào Môn Bị Lộ Tiếng Lòng, Cả Nhà Chung Tay Xé Kịch Bản Nghiệt Duyên

Chương 32

Trước Sau

break
Bà bảo Tư Việt Đình và Nhan Tranh về trước, còn mình thì cố ý nhắc nhở Khương Tấn Thành một câu.

“Tôi xem ti vi thấy dạo này trong thành phố có loại ma túy mới. Nghe nói có người chủ động buôn bán, cũng có người vô tình bị hại. Giám đốc Khương thường xuyên ra ngoài bàn chuyện làm ăn, phải cẩn thận một chút. Nhất là đồ đạc của mình phải giữ cho kỹ, đừng để bị ai đó giở trò mà không hay biết.”

Nhìn vẻ mặt mù mờ của Khương Tấn Thành, Tư lão phu nhân chỉ nhẹ nhàng để lại một câu “Tôi nói đến đây thôi”, rồi quay người rời đi.

Bà cảm giác mình giống như thần tiên.

Có thể biết trước thiên cơ, chỉ dẫn người ta đi đúng đường làm bà cảm thấy thành tựu.

Tần Chiêu lái xe đến, Nhan Tranh đỡ Tư lão phu nhân lên xe.

Một người đàn ông mặc vest chỉn chu bước tới, lễ phép gõ cửa kính rồi đưa ra một chiếc hộp lớn được buộc ruy băng.

“Chào phu nhân, tôi là tài xế của cậu Lục, đây là món quà cậu ấy nhờ tôi mang đến cho cô.”

Nhan Tranh ngạc nhiên liếc nhìn, không ngờ bên trong lại là chiếc túi mà Lục Tây Châu đã đấu giá thành công.

[Lục Tây Châu là chồng tương lai của Cố Doanh Tâm, tối nay anh ta mua chiếc túi này cũng là theo ý cha mình, để tranh thủ lấy lòng Cố Doanh Tâm trước khi hai nhà làm thông gia. Vậy mà giờ lại đem tặng cho mình?]

Tư Việt Đình cau mày, cô là thầy bói chắc?

Ngay cả Lục Tây Châu sẽ cưới ai mà cô cũng biết?

Tài xế nhà họ Lục lại tiếp lời: “Cậu Lục nói chuyện lần trước liên quan đến Nam Khí đã làm phu nhân bị vu oan, đây là quà tạ lỗi.”

Nhan Tranh lập tức trả lại hộp quà, rút điện thoại ra, nhanh chóng gõ một dòng.

[Xin lỗi, tôi không nhận món quà này, cũng không nhận lời xin lỗi.]

Ăn cắp bí mật công ty đã đủ để bị truy tố, vậy mà chỉ hai mươi triệu cùng một câu xin lỗi lấy lệ là muốn xóa sạch?

“Anh Lục đi đêm nhiều quá, cẩn thận có ngày sẩy chân ngã vào cống, thảm như chó ghẻ.”

Tư Việt Đình nói mát xong, bấm nút kéo kính xe lên.

Trên tầng, trong căn phòng với cửa kính sát đất, người đàn ông đứng gần cửa sổ nhìn tài xế đang ôm hộp quà quay lại, uống cạn ly rượu vang trong tay.

“Ông chủ, mảnh đất ở phía nam ngoại thành có xác ướp chôn bên dưới, hình như Tư Việt Đình cũng đã đánh tiếng. Tôi sẽ báo lại với giám đốc Lục, ngài giúp nhà họ Lục giữ lại món lời lớn như vậy, giám đốc Lục chắc chắn sẽ ghi nhớ công lao của ngài.”

“Không cần.”

Người đàn ông mỉm cười: “Tôi đổi ý rồi.”

Hình ảnh phản chiếu trên tấm kính là dáng người cao ráo trong bộ vest trắng, sạch sẽ mà lạnh lùng.

“Cứ để Lục Tây Châu rút được bài học, sau này biết đường mà tránh xa những người không nên động vào.”

Thuộc hạ âm thầm tặc lưỡi.

Ông chủ nhà mình vì muốn lấy lòng giám đốc Lục, bình thường hiếm khi chịu ra tay giúp đỡ, vậy mà lần này lại phá lệ vì Lục Tây Châu.

Ai ngờ tên ngốc đó lại đi thích đúng người mà ông chủ xem là tâm can.

Muốn chết, chẳng ai cứu nổi.

Tư Việt Đình lúc này cũng đang bí mật cho người điều tra mảnh đất kia.

Sau khi xác nhận phía dưới thực sự có vấn đề, anh không hề rút lui, ngược lại còn bảo Tần Chiêu cố ý để lộ giá đấu thầu của công ty họ.

Sáng hôm sau, trong buổi đấu giá công khai, Lục Tây Châu chủ động nâng giá gấp đôi, cuối cùng giành được mảnh đất.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc