Sau đó, Ôn Thư cũng bị gọi tên vài lần. Yêu cầu nào làm được thì cô làm, còn những đòi hỏi quá đáng, cô sẽ uống rượu thay thế. Mọi người nể mặt cô là bạn gái của Giang Nhất Hoài nên cũng nương tay, không làm khó cô.
Bữa tiệc nhanh chóng đi đến hồi kết. Giang Nhất Hoài uống khá nhiều rượu, tâm trạng anh ta rõ ràng không tốt, cứ bị gọi tên là anh ta lại uống cạn ly mà chẳng nề nang gì.
Chẳng biết từ lúc nào, Tề Ngạn đã chuyển sang ngồi cạnh Giang Nhất Hoài. Ôn Thư nhân lúc cúi xuống uống nước mà lén lút quan sát hai người.
Giang Nhất Hoài say khướt, nhưng Tề Ngạn thì không. Cậu ta khôn lỏi đến mức dù chỉ uống vài ly nhưng giờ lại giả vờ say mèm, dựa vào vai Giang Nhất Hoài. Bàn tay cũng không yên phận, lén lút vuốt ve đùi Giang Nhất Hoài dưới gầm bàn.
Ôn Thư chỉ liếc một cái rồi thu ánh mắt về. Giờ thì cô đã hiểu sự thù địch của Tề Ngạn dành cho mình đến từ đâu. Hóa ra là do cậu ta oán hận cô đã cướp mất danh phận bạn gái chính thức của người mình thích.
Uống thêm một lúc, mọi người bắt đầu rục rịch về nhà, chỉ có Tề Ngạn vẫn còn hăng hái, không muốn tan cuộc.
“Anh Giang, hay là hai anh em mình tìm chỗ nào đi tăng hai đi!” Tề Ngạn vừa đề nghị, vừa để bàn tay dưới gầm bàn không yên phận, lần theo đùi Giang Nhất Hoài, luồn như một con rắn chui vào gấu áo sơ mi của anh ta.
“Tối nay em về trước đi, anh đi uống thêm với Tề Ngạn một ly.” Giang Nhất Hoài nắm lấy bàn tay đang quậy phá của Tề Ngạn, quay đầu nói với Ôn Thư.
Ôn Thư cụp mắt che đi vẻ chán ghét trong lòng, khẽ rặn ra một tiếng đáp lại anh ta.
Cô không có ý kiến gì về người đồng tính, nhưng Giang Nhất Hoài thật sự khiến cô cảm thấy ghê tởm.
Rõ ràng Giang Nhất Hoài có thể chia tay cô để sống thật với chính mình, nhưng anh ta lại cứ kéo cô vào làm bia đỡ đạn, xem cô như kẻ ngốc để đùa cợt.
Bỗng nhiên, vai cô bị ai đó nhẹ nhàng vỗ hai cái. Ôn Thư ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt Lục Tễ đầy vẻ quan tâm.
“Em không sao chứ?” Lục Tễ nhỏ giọng hỏi.
Ôn Thư chớp chớp mắt, vừa định mở lời thì Lục Tễ đã tự rút ra kết luận của mình.
“Xem ra là say rồi.” Lục Tễ lẩm bẩm trong miệng. Anh đưa tay muốn đỡ cô dậy, nhưng cứ loay hoay mãi không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nhìn bàn tay to lớn bối rối đưa ra trước mặt mình, Ôn Thư bất ngờ cúi đầu, đặt thẳng cằm lên lòng bàn tay anh.
Trong tay bỗng truyền đến một sức nặng, Lục Tễ suýt chút nữa không giữ vững. Khi nhận ra hơi ấm trong lòng bàn tay đến từ đâu, Lục Tễ trợn tròn mắt, vành tai lập tức đỏ bừng.
May mắn thay, những người xung quanh đã rời đi hết. Lục Tễ thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay run run hơi dùng sức kéo cô tựa vào lòng mình, rồi cúi người bế bổng cô lên.
Vòng tay Lục Tễ rắn chắc và ấm áp đúng như vẻ ngoài. Ôn Thư ban đầu chỉ định giả vờ say để trêu chọc Lục Tễ, nhưng cuối cùng lại ngủ thiếp đi thật.
Khi tỉnh dậy lần nữa, Lục Tễ đã bế cô về đến nhà. Đèn trong phòng khách bật sáng, chiếu rõ khuôn mặt Lục Tễ.
Thật ra, dù gạt bỏ ý định trả thù Giang Nhất Hoài sang một bên nhưng cô vẫn rất thích khuôn mặt của Lục Tễ, đặc biệt là khi nhìn gần thế này, vừa đẹp trai lại không kém phần gợi cảm.
Đột nhiên Ôn Thư bất ngờ ghé sát lại, chạm vào khóe môi anh.
Lục Tễ giật mình cúi đầu nhìn xuống, chân không biết vấp phải cái gì mà cả người đổ nhào về phía trước.
Trong khoảnh khắc điện xẹt, Lục Tễ ôm chặt cô, đổi hướng để bản thân nằm xuống dưới.
Một tiếng rầm nặng nề vang lên, Lục Tễ cùng cô ngã xuống thảm.
“Ưm… em không sao chứ? Có ngã vào đâu không?” Lục Tễ khẽ hỏi.
Ôn Thư không trả lời anh, chỉ một lần nữa cúi đầu hôn lên môi anh. Nụ hôn không hề dữ dội, chỉ là hai bờ môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện với nhau. Lục Tễ thậm chí còn ngửi thấy mùi hương hoa quyến rũ thoang thoảng mùi rượu từ Ôn Thư.
Đó là mùi sữa tắm của cô.
“Ôn Thư.”
Lục Tễ quay đầu đi tránh đi nụ hôn của cô, khàn giọng mở lời. Trong mắt anh, lửa dục đang bùng cháy như muốn thiêu rụi tất cả.
“Tôi là Lục Tễ.:
Lục Tễ nghĩ rằng cô say rượu đã nhận nhầm anh là Giang Nhất Hoài.
Ôn Thư không giải thích, cô chớp mắt rồi “được đà lấn tới” hôn lên môi anh một lần nữa. Bờ môi mềm mại áp sát, miết nhẹ vào khóe môi anh, còn đưa đầu lưỡi khẽ liếʍ một cái.
Lý trí của Lục Tễ cuối cùng cũng đứt đoạn. Anh mạnh mẽ đưa tay giữ lấy gáy Ôn Thư, rồi nồng nhiệt hôn đáp lại.
Khác với nụ hôn khêu gợi nhẹ nhàng của Ôn Thư, nụ hôn của Lục Tễ mang theo du͙© vọиɠ mãnh liệt như muốn nuốt chửng cô. Anh cắn lấy môi cô, mạnh mẽ tiến sâu vào.
Đối mặt với đợt tấn công dữ dội như vậy, Ôn Thư theo bản năng muốn lùi lại, nhưng gáy cô bị bàn tay lớn của Lục Tễ giữ chặt ghì lại không cho lùi.
Hơi thở hỗn loạn của cả hai hòa quyện vào nhau, môi lưỡi quấn quýt tạo nên những âm thanh ướt át đầy ám muội.
Không biết đầu răng ai đã chạm vào lưỡi ai, mang đến chút đau đớn thoáng qua, nhưng cũng nhanh chóng bị bỏ qua, chuyển hóa thành du͙© vọиɠ càng thêm mãnh liệt.
“Ưm…”
Ôn Thư không chịu nổi, đưa tay đẩy anh ra. Cuối cùng Lục Tễ cũng tìm lại được chút lý trí mà lùi lại. Ôn Thư hé môi thở dốc, đầu lưỡi đỏ mọng bị hôn đến sưng tấy hơi thè ra bên môi, trông như đầu một quả dâu tây tươi mọng, vừa mời gọi vừa ngọt ngào.
Lục Tễ không nhịn được lại cúi xuống hôn, lưỡi anh chen vào giữa hàm răng chưa kịp khép lại của Ôn Thư, cướp đoạt một cách thô bạo.
Ôn Thư bị ép ngửa đầu, đầu lưỡi cô gần như muốn tan chảy vì hơi nóng từ Lục Tễ. Hôm nay cô đã uống khá nhiều rượu nên thân nhiệt cũng cao hơn bình thường một chút, nhưng nhiệt độ của Lục Tễ còn nóng bỏng hơn như một quả cầu lửa đang cháy.
Đến cả hơi thở cũng bị cướp mất, Ôn Thư theo bản năng cựa quậy muốn tránh, nhưng vừa vặn eo thì bị giữ chặt. Một vật cứng áp sát vào người cô, theo chuyển động của cô mà cọ xát thẳng vào khe mông.
Cô đang ngồi trên vật nam tính đã nửa cương cứng của Lục Tễ.