“Quần áo anh dính màu rồi, có thể sẽ khó giặt sạch đấy.” Ôn Thư vừa nói vừa nhẹ nhàng dời những ngón tay đang đặt trên người Lục Tễ.
“Không sao đâu.” Giọng Lục Tễ đã khàn đặc. Anh chỉ đành cố kéo chiếc áo thun xuống thấp hơn, hòng che đi phần đang cộm lên giữa hai chân.
“Dù sao anh cũng là vì làm mẫu cho bọn tôi mà bị dính bẩn. Nếu anh giặt không ra thì có thể tìm tôi giúp.” Ôn Thư nhẹ nhàng nói.
Câu nói trong giấc mơ ảo tưởng — “Anh có cần tôi giúp không?” — lại một lần nữa vang lên. Lục Tễ chợt ngẩng phắt đầu lên. Ôn Thư đang nhìn anh, đôi mắt trong veo như nước hồ thu khẽ chớp.
Lục Tễ nhìn thấy, ngay phía dưới con ngươi của cô, có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ.
Đó không phải là mơ. Trong khoảnh khắc như điện xẹt, Lục Tễ đột nhiên nhận ra.
“Ôn Thư — Lục Tễ cậu cũng ở đây à!” Giang Nhất Hoài vừa đến đón Ôn Thư thì hai mắt đã sáng rỡ khi thấy Lục Tễ, giọng nói cũng tràn đầy vẻ vui mừng.
Lục Tễ đang định hỏi Ôn Thư để xác nhận thì bị ngắt lời, anh đành tạm thời nén lại nghi vấn trong lòng.
“Vừa hay tôi đến đón Ôn Thư, chúng ta cùng nhau về nhé!” Giang Nhất Hoài mời.
Để duy trì hình tượng bạn trai tốt, Giang Nhất Hoài thường xuyên đến đón Ôn Thư. Thật ra, trước khi Ôn Thư phát hiện ra bí mật của Giang Nhất Hoài, cô vẫn luôn nghĩ mình thật may mắn. Bạn trai cô chưa bao giờ động chạm lung tung, đối xử với cô rất tôn trọng, tình cảm sau hai năm cũng không hề thay đổi, vẫn như thuở mới quen.
Thế nhưng, khi sự thật tàn nhẫn được phơi bày, Ôn Thư mới nhận ra bấy lâu nay mình thật đáng buồn cười.
“Giang Nhất Hoài!” Một bóng người bỗng lao ra, miệng còn ngọt xớt gọi tên Giang Nhất Hoài.
Ôn Thư quay đầu lại, bóng dáng nhanh như gió kia đã quấn chặt lấy bạn trai cô, trên mặt còn nở một nụ cười rạng rỡ đầy khiêu khích dành cho cô.
Người vừa đến có khuôn mặt búp bê, dù là con trai nhưng lại ăn mặc rất điệu đà, bên tai đeo một chiếc khuyên tai hình sóng nước, lắc lư theo từng cử động của cậu ta.
Ôn Thư biết cậu ta. Tề Ngạn nổi tiếng khắp trường không phải vì đẹp trai hay tài giỏi, mà vì cậu ta là người đồng tính công khai trước trường.
Ngay ngày đầu tiên nhập học, Tề Ngạn đã đến đài phát thanh công khai giới tính của mình, tiện thể còn “tuyển” luôn bạn trai. Cuối cùng, cậu ta bị nhà trường kỷ luật, phải đọc bản kiểm điểm trên đài phát thanh suốt một tuần liền.
“Câu lạc bộ nhiếp ảnh không phải có tiệc liên hoan sao? Sao cậu lại chạy đến đây?” Tề Ngạn một tay choàng cổ Giang Nhất Hoài, gần như cả người đều dựa vào anh ta.
Giang Nhất Hoài ngẩng đầu liếc nhìn biểu cảm của Lục Tễ, rồi kéo cánh tay Tề Ngạn xuống.
“Tôi phải đi với bạn gái, hôm nay không đi được đâu.” Giang Nhất Hoài từ chối.
Tề Ngạn lại không chịu buông tha, đổi tay vòng qua cánh tay anh ta: “Có gì đâu mà. Câu lạc bộ nhiếp ảnh ai mà chẳng biết cậu có bạn gái, đâu phải chưa từng gặp, dắt cô ấy đi cùng luôn đi!”
Tề Ngạn vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Ôn Thư rồi lại lia mắt sang Lục Tễ đang đứng cạnh cô, mắt lập tức sáng lên vài phần.
“Với cả anh đẹp trai này cũng đi cùng đi, đông người mới vui chứ!”
Lúc đầu Giang Nhất Hoài định từ chối nhưng Tề Ngạn lại ghé sát tai anh ta không biết đã nói gì đó, môi anh ta mím lại rồi thay đổi ý định.
“Hay là chúng ta cùng đi chơi một lúc đi, đều là người của câu lạc bộ nhiếp ảnh cả, hai người cũng quen vài người trong đó mà.”
“Em đi cũng được ạ.” Ôn Thư gật đầu đồng ý, cô cũng khá muốn xem Giang Nhất Hoài rốt cuộc muốn làm gì.
“Lục Tễ?” Giang Nhất Hoài đầy mong đợi hỏi.
“À? Tôi không…” Lục Tễ vừa định từ chối thì Tề Ngạn bất ngờ xông lên khoác tay anh.
“À ra anh là Lục Tễ! Đi đi mà, câu lạc bộ nhiếp ảnh nhiều người muốn gặp anh đẹp trai này lắm đó, anh cứ coi như đây là buổi gặp mặt fan vậy!”
Tề Ngạn tính cách hoạt bát, không hề cho Lục Tễ cơ hội từ chối, cứ thế kéo anh đi xuống lầu.
Giang Nhất Hoài là phó câu lạc bộ nhiếp ảnh. Anh ta có ngoại hình ưa nhìn lại khéo léo giao tiếp nên đa phần thành viên trong câu lạc bộ đều là bạn bè của anh ta.
“Chị dâu đến rồi! Hoan nghênh hoan nghênh!”
Vừa thấy Ôn Thư xuất hiện, những người quen biết cô đã bắt đầu trêu chọc.
“Làm gì mà ồn ào thế, có phải chưa từng gặp đâu.” Giang Nhất Hoài gõ nhẹ ngón tay lên đầu người dẫn đầu nói.
Lục Tễ và Giang Nhất Hoài có mối quan hệ tốt là điều ai cũng biết. Anh cũng rất thân với những người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, chỉ chào hỏi qua loa rồi ngồi xuống.
Buổi tụ họp của câu lạc bộ đông vui nhộn nhịp, rất nhanh có người đề nghị mọi người cùng chơi trò gì đó. Sau một hồi tranh cãi, trò chơi Vua được chọn với hơn một nửa số phiếu bầu.
Ôn Thư từng chơi trò này trước đây. Mọi người cùng bốc thẻ, trong đó một người rút được thẻ Vua có thể chỉ định ngẫu nhiên hai số, giao nhiệm vụ cho họ. Nếu họ không làm được hoặc không muốn làm, sẽ bị phạt uống rượu.
Đây là một trò chơi nhỏ kinh điển trên bàn nhậu, nhưng mức độ thoáng của trò này có thể tùy thuộc vào người bốc được lá bài Vua.
Vòng đầu tiên, Ôn Thư bốc được lá số chín, còn Giang Nhất Hoài bốc được lá Vua.
“Em là số mấy? Giang Nhất Hoài quay đầu hỏi cô.
Trước mặt người ngoài, Giang Nhất Hoài luôn không ngần ngại thể hiện tình yêu của mình, để củng cố vững chắc hình tượng "trai thẳng" của anh ta.
Lúc này Ôn Thư cũng không bận tâm việc Giang Nhất Hoài lợi dụng cô làm công cụ. Dù sao so với âm mưu nhắm vào tử ©υиɠ cô, những tính toán này cũng là chuyện nhỏ.
Ôn Thư khẽ cong ngón tay ra hiệu số chín, lập tức có người kêu than thảm thiết vì bị “phát cẩu lương”.
Ôn Thư nhếch môi cười, ánh mắt vô tình lướt qua Lục Tễ đang ngồi đối diện. Anh đang nhìn về phía cô, lông mày nhíu chặt không biết đang nghĩ gì.
“Vậy thì số một cõng số ba đi một vòng đi.” Giang Nhất Hoài nói.
“Em là số ba, ai là số một?” Tề Ngạn giơ cao lá bài trong tay, lớn tiếng hỏi.
Nhất thời không ai trả lời.
Người ngồi cạnh Lục Tễ nhìn quanh, rồi ghé đầu nhìn vào lá bài trong tay Lục Tễ, ngạc nhiên kêu lên: “Số một ở đây này!”
Lúc này Lục Tễ mới hoàn hồn, bị người ta đẩy đứng dậy.
Tề Ngạn thấy Lục Tễ đứng lên, lập tức vui vẻ tươi cười áp sát lại, một cánh tay rất tự nhiên khoác lên vai Lục Tễ, cả người lập tức kề sát lại.
“Woa, ban đầu em còn lo số một sẽ không cõng nổi em chứ, không ngờ lại là anh Lục đẹp trai!”
Tề Ngạn vừa nói vừa đưa tay véo cơ bắp trên cánh tay Lục Tễ, nhưng bị Lục Tễ nhíu mày tránh đi.
“Cơ bắp săn chắc thật đấy, hay là anh bế công chúa cho em đi.” Tề Ngạn nháy mắt với Lục Tễ.
Lục Tễ không thèm để ý đến cậu ta. Anh cúi người cầm ly rượu trên bàn uống cạn rồi nói: “Xin lỗi, tôi không thích tiếp xúc thân thể với người không thân thiết. Tôi xin chịu phạt uống rượu.”
Thấy Lục Tễ từ chối thẳng thừng như vậy, Tề Ngạn đảo mắt một vòng, liếc nhanh về phía Giang Nhất Hoài.
Ôn Thư nhanh chóng hiểu ra. Giang Nhất Hoài đưa Lục Tễ đến đây có lẽ là muốn Tề Ngạn giúp anh ta thăm dò Lục Tễ. Giang Nhất Hoài và Lục Tễ quá thân thiết, một khi đã mở lời thăm dò mà không thành công, e rằng ngay cả tình bạn cũng không giữ được. Vì vậy, để Tề Ngạn – người không thân thiết với Lục Tễ – ra mặt thăm dò là lựa chọn tốt nhất.
Mấy ván tiếp theo không ai trong số họ bốc được bài. Mọi người chơi càng lúc càng “thoáng”, thậm chí có cặp đôi còn được yêu cầu hôn nhau giữa đám đông.
Đến một ván nữa, Tề Ngạn bốc được lá Vua. Ôn Thư quay đầu nhìn Giang Nhất Hoài, quả nhiên anh ta đang lén lút giơ ngón tay ra hiệu một con số. Tề Ngạn lướt mắt qua người anh ta, rồi đứng dậy.
“Để em nghĩ xem nên chọn số mấy đây?” Tề Ngạn vừa nói vừa đi về phía Lục Tễ.
Đột nhiên, cậu ta vươn tay giật lấy lá bài trong tay Lục Tễ: “Vậy thì số bảy và số bốn đi!”
Lục Tễ bị hành động đột ngột của Tề Ngạn làm cho trở tay không kịp, khi hoàn hồn định giành lại thì đã không còn kịp nữa.
“Cậu làm thế là phạm quy.” Lục Tễ trầm giọng nói.
Nhưng Tề Ngạn vốn là người xảo quyệt, cười hì hì trả lại bài cho anh: “Ôi chao, mọi người đều ra đây chơi mà, bận tâm mấy ŧıểυ tiết này làm gì, đừng có làm mất hứng chứ!”
Thấy cậu ta nói vậy, Lục Tễ cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành ngồi xuống.
“Vậy thì số bảy hôn một cái vào... má của số bốn được không?” Tề Ngạn giơ lá bài Vua lên, phấn khích nói.
Mọi người lật bài ra, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Ôn Thư, Giang Nhất Hoài chính là số bốn.
“Hai chúng tôi đều là con trai, hôn làm sao được?” Lục Tễ vừa nói vừa định cầm ly rượu lên, nhưng bị Tề Ngạn ấn tay xuống.
“Hai con trai sao lại không hôn được chứ? Chỉ là má thôi mà, đâu phải chỗ nào khác. Hơn nữa, anh vừa nói không thích tiếp xúc thân thể với người không thân thiết, vậy Giang Nhất Hoài thì anh quen thuộc rồi chứ?” Tề Ngạn không buông tha.
“Tôi đâu phải gay, không hôn được. Tôi tự phạt gấp đôi được chưa?” Lục Tễ đã bị Tề Ngạn quấn lấy đến phát bực, anh hất tay cậu ta ra rồi ngửa cổ uống liền mấy ly rượu.
Còn Giang Nhất Hoài ngồi cạnh Ôn Thư thì sắc mặt khó coi vô cùng, những ngón tay đặt trên đầu gối siết chặt, dùng sức đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch.