Cô Đến Từ Ngục Giam Tối Cao Nhất Tinh Tế

Chương 2:

Trước Sau

break

Dưới cơn đau dữ dội như thể toàn thân mạch máu đều nổ tung, con người gần như sống không bằng chết.

Diệp Bình từng nói, vì loại thuốc này mà đau đớn không muốn sống, không ít kẻ đã đập đầu tự tử.

Mà mục đích truyền loại thuốc này vào, chính là để rút tinh chất từ trên người cô.

Tóc Vân Trì đã ướt đẫm mồ hôi, trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy làn khói trắng mịt mù bốc lên bên trong thiết bị màu đen.

Đây chính là thứ mà những kẻ đó muốn có được từ trên người cô.

Cô lên tiếng, giọng nói khàn đặc: "Bản thiết kế cơ giáp đen?"

Vân Trì ngẩng đầu nhìn Diệp Bình, dưới cơn đau dữ dội, bóng người trước mắt như thể bị chia thành hai, nhưng cô lại như không hay biết, chỉ hỏi: "Bọn họ ra giá bao nhiêu với cô?"

Cơ giáp đen là do cô chế tạo ra trước khi bị bắt vào nhà tù tối cao, chỉ là sau đó trong lúc tấn công tinh cầu tối cao của liên minh đã bị phá hủy.

Nhưng với tư cách là cơ giáp không người lái đầu tiên trong tinh tế, lại do một loại cấp thấp không có chút thiên phú nào chế tạo ra, giá trị của cơ giáp đen là không thể đo đếm được.

Đáng tiếc sau khi cô bị bắt, người bên ngoài có điên cuồng mô phỏng khôi phục thế nào, cũng không thể sao chép y hệt được.

Ánh mắt Diệp Bình lóe lên, cô ta biết chuyện này quá mạo hiểm, nhưng đối phương đã đưa ra một cái giá mà cô ta không thể nào từ chối.

Dù sao Vân Trì cũng sắp chết rồi, trước khi cô chết lấy được thứ đó, số tiền này đủ để cô ta tiêu xài phung phí cả đời mà không cần lo nghĩ.

"Những chuyện này không đến lượt cô hỏi han, cô chỉ cần giao đồ ra là được." Diệp Bình liếc nhìn thùng rác, cười lạnh: "Cô cũng đã lâu rồi chưa được nếm thử mùi vị của dịch dinh dưỡng rồi nhỉ?"

"Thịt dị thú thối rữa đó ăn có ngon không?"

Để rút được tinh chất thượng hạng, vật tư mà cấp trên phân bổ rất dồi dào.

Đáng tiếc phần lớn đều chui vào túi cô ta, bình thường cô ta chỉ cho Vân Trì uống một ít dịch dinh dưỡng kém chất lượng, lần tiêm mũi thứ ba trước, bởi vì Vân Trì không phối hợp, cô ta liền đổi dinh dưỡng dịch thành thịt dị thú đã thối rữa chua loét từ lâu.

"Cô nên biết, bất kể trước khi đến đây cô có thân phận gì, hiện tại rơi vào tay tôi, tôi chính là người nắm giữ sinh mạng của cô."

"Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể sống yên ổn thêm vài ngày." Diệp Bình ngồi xổm xuống trước mặt Vân Trì, trong mắt mang theo vài phần chế giễu nhìn cô.

"Còn nếu không nghe lời, vậy thì tôi chỉ có thể tiễn cô lên đường."

Cô ta thay cấp trên rút tinh chất nhiều năm như vậy, quá rõ ràng Vân Trì hiện tại đã ở bên bờ vực cái chết, căn bản không cho rằng loại cấp thấp trước mắt này có thể giở trò gì.

Cho nên lúc nói chuyện không hề phòng bị, ánh mắt còn từ thiết bị trên cổ tay Vân Trì, di chuyển lên mặt cô.

"Nghĩ xong chưa, chọn thế nào?" Diệp Bình chậm rãi hỏi.

Tí tách.

Thuốc trong kim tiêm lại nhỏ xuống một giọt.

Vân Trì đau đớn đến mức co rúm người lại, dường như khẽ lẩm bẩm một câu.

Diệp Bình không nghe rõ, tiến gần thêm hai bước, hỏi: "Cô nói gì?"

Giọng nói khàn đặc khó nghe đó, bỗng nhiên truyền vào tai rõ ràng.

Cô gái trẻ tuổi trước mặt gằn từng chữ một: "Để cô chết đi."

Vừa dứt lời, Vân Trì vốn yếu ớt như sắp tan thành mây khói bỗng nhiên vùng dậy, bàn tay gầy gò của cô nắm chặt lấy ống tiêm chưa kịp nhỏ hết thuốc, trước khi Diệp Bình kịp phản ứng, đã đâm thẳng vào tay cô ta.

Phập!

Âm thanh quen thuộc của kim tiêm đâm vào da thịt khiến da đầu Diệp Bình tê dại.

Quan trọng hơn là, loại thuốc thẩm thấu vào da thịt kia, gần như ngay lập tức bùng nổ trong cơ thể.

Cơn đau dữ dội ập đến, Diệp Bình suýt chút nữa thì ngất đi.

"Cô..." Sắc mặt cô ta trắng bệch, trong lúc luống cuống nhìn về phía những binh lính cơ giáp bên ngoài, nhưng đột nhiên nhớ ra, trên toàn bộ tinh cầu hoang vu này, chỉ có cô ta và Vân Trì là hai người sống.

Chuyện rút tinh chất là tuyệt mật, cấp trên không muốn bất kỳ ai nhúng tay vào, từ một năm trước đã điều động toàn bộ nhân viên khỏi nhà tù tối cao.

Diệp Bình ngã xuống đất, toàn thân co giật, khóe miệng không tự chủ được mà trào ra bọt trắng, cô ta run rẩy, đưa tay về phía xe đẩy y tế.

Trên xe đẩy có thiết bị báo động, chỉ cần cô ta ấn một cái, binh lính cơ giáp bên ngoài sẽ lập tức xông vào tiêu diệt Vân Trì.

Nhưng dưới cơn đau đớn tột độ, đừng nói là ấn nút, cô ta thậm chí còn sắp không thở nổi nữa.

"A, a!" Cô ta chỉ có thể ngã trên mặt đất, há to miệng, phát ra từng tiếng kêu vô nghĩa.

Không đúng.

Tất cả những điều này đều không đúng!

Thứ khóa chặt Vân Trì chính là khóa cơ giớ cấp S, một khi cô có bất kỳ hành động bất thường nào, đều sẽ bị nó siết chết tại chỗ!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc