Cô Đến Từ Ngục Giam Tối Cao Nhất Tinh Tế

Chương 1:

Trước Sau

break

Ngoài cửa sổ một màu xám trắng, bầu trời u ám gần như hòa lẫn với nền gạch màu xám trắng.

Xung quanh trống rỗng, không thấy bóng dáng cây cỏ, càng không thấy bất kỳ dấu vết sinh vật nào, chỉ có từng đội máy không người lái lạnh lẽo di chuyển tuần tra.

"Cùm cụp, cùm cụp." Âm thanh đều đặn của máy móc vang vọng trên bầu trời hoang tàn.

"Vui lòng xuất trình giấy tờ, tít - nhận dạng thành công."

"Đang nhận dạng sinh trắc học, chứng thực tròng đen được thông qua, chứng thực vân tay được thông qua..."

"Cửa máy đã mở, chào mừng đến với nhà tù tối cao tinh tế."

Một giọng nữ máy móc vang lên từ bên ngoài, ba cánh cửa kim loại nặng nề lần lượt mở ra.

Diệp Bình đẩy một chiếc xe đẩy y tế hai tầng đi vào, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Trong không gian rộng lớn trước mắt, chỉ có một chiếc giường được đặt ở đó, nhưng có hai sợi xích cơ khí khổng lồ được nối từ những bức tường đồng xung quanh, những sợi xích thô ráp uốn lượn, trói chặt người đang nằm yên lặng trên giường.

Ánh mắt Diệp Bình lướt qua những sợi xích đen kịt đó.

Khóa cơ giới cấp S, cấu tạo phức tạp, cần có quyền hạn cao cấp mới có thể mở khóa.

Không chỉ có khóa cơ giới này, mà cả căn phòng này, phòng điều khiển trung tâm bên ngoài căn phòng, và vô số binh lính cơ giáp dày đặc bên ngoài... Tất cả những thứ này đều được chế tạo đặc biệt cho người trước mắt.

Thậm chí bao gồm cả hành tinh hoang vắng hẻo lánh và ít người biết đến này, cùng nhau tạo thành nhà tù cấp cao nhất, nguy hiểm nhất trong toàn bộ tinh tế.

Nhà tù tối cao nổi tiếng trong tinh tế, nhưng chỉ giam giữ một tù nhân duy nhất.

Ánh sáng mặt trời lạnh lẽo chiếu vào trong phòng, rơi trên người cô gáitrước mặt. Cô trông gầy gò một cách quá đáng, cả người như lọt thỏm trên chiếc giường nhỏ hẹp.

Nghe thấy Diệp Bình đi vào, cô chỉ khẽ nhấc mí mắt lên.

Sắc mặt cô nhợt nhạt, thân hình yếu ớt, ngay cả hơi thở cũng có vẻ khó khăn. Hoàn toàn không giống với tên tội phạm cấp 3S đã từng đánh bom phá hủy ba mươi ba hành tinh lớn, khiến cả liên minh đảo lộn.

Diệp Bình hơi dừng lại, lấy hai ống dinh dưỡng màu hồng nhạt từ xe đẩy y tế bên cạnh, ném thẳng vào thùng rác trước mặt cô gái.

Bị hạn chế bởi khóa cơ giới, phạm vi hoạt động của cô gái rất hạn chế, thùng rác bên này, dù thế nào cô cũng không thể với tới.

Hành động của Diệp Bình cuối cùng cũng khiến người trên giường ngước mắt nhìn thẳng vào cô ta, nhưng cô ta làm như không nhận ra, chỉ thản nhiên mở thiết bị tinh vi trên xe đẩy ra, lấy từ bên trong một ống tiêm.

Đầu kim lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ẩn chứa vài phần lạnh lẽo.

Chiếc kim tiêm này to hơn kim tiêm thông thường, chiều dài cũng bằng một gang tay người lớn, trông rất đáng sợ.

Tuy nhiên, Diệp Bình lại ra vẻ như thường lệ, chỉ đi hai ba bước đến trước mặt người trên giường, vén tay áo cô lên.

Bên dưới ống tay áo rộng thùng thình là cánh tay trắng nõn mảnh mai của cô gái.

Mà trên cánh tay này, đang đeo một thiết bị giống như máy bơm rút máu, thiết bị phát ra ánh sáng đen kịt lạnh lẽo, giống như một con rắn đen quấn quanh cổ tay cô gái.

Diệp Bình giơ tay lên dùng sức, chiếc kim tiêm đặc biệt đó cứ thế đâm thẳng vào cơ thể cô gái.

Âm thanh kim tiêm đâm vào da thịt thật chói tai, kim dài đâm vào cơ thể, bàn tay đeo thiết bị khẽ co lại, trên cổ tay mảnh manh, thiết bị màu đen đặc biệt bốc lên làn khói trắng.

Chỉ trong chốc lát, trên trán Vân Trì đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Dưới cơn đau dữ dội, cô vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Diệp Bình bằng đôi mắt đen sâu thẳm.

Diệp Bình ngẩng đầu, nhìn cô đang phải chịu đựng cơn đau như xé da xé thịt, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng nói: "Đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Đây là mũi thứ tư." Cô ta nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của Vân Trì: "Nhiều nhất là thêm một mũi nữa, cô sẽ chết."

"Nếu cô chịu giao bản thiết kế cơ giáp đen cho tôi, tôi có thể để cô sống thoải mái ba tháng cuối cùng."

Diệp Bình khẽ dừng lại, cao ngạo nhìn xuống người trên giường: "Nếu không, hôm nay tôi sẽ tiêm mũi cuối cùng cho cô."

Dù sao thứ cấp trên muốn, tiêm năm mũi cũng đủ rút ra rồi.

Tiêm mũi cuối cùng sớm ba tháng, cũng chỉ khiến cho tinh chất rút ra lần cuối cùng có nồng độ kém hơn một chút mà thôi.

Diệp Bình làm việc cho cấp trên đã lâu, tự nhiên biết rõ rất nhiều người không chịu nổi mũi thứ hai, sẽ chết ngay lập tức.

Tinh chất rút ra từ người Vân Trì đã đủ nhiều rồi, thiếu đi một chút xíu này, cấp trên cũng sẽ không để ý đâu.

Chất lỏng trong kim tiêm nhỏ giọt rất chậm, đại khái năm phút mới nhỏ một giọt, thông thường phải mất gần năm tiếng đồng hồ mới có thể truyền hết thuốc.

Chỉ là mỗi một giọt rơi xuống, đều khiến cơn đau tăng lên gấp bội.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc