Cổ Đại Nông Gia Hằng Ngày

Chương 26

Trước Sau

break

Lưu thị tức đến nghẹn lời, gương mặt xanh xám vì không bắt bẻ được câu nào.

Thực chất số giấy Tuyên Thành đó là do Nghênh Hương có được nhờ hệ thống điểm danh, nhưng nàng cũng không dùng đến. Thấy chất giấy tốt như vậy, đem bán thì tiếc, lại nghĩ Văn Thời đối xử với mình cũng không tệ nên nàng để lại cho chàng. Đồ nàng lấy ra thì cũng là của chàng, nói là mua về cũng chẳng có gì sai trái.

“Cảm ơn nương tử.” Văn Thời trầm giọng nói.

“Phu quân, chúng ta đã thành hôn, đạo nghĩa phu thê vốn là một thể, đây là việc con nên làm.” Nghênh Hương nhẹ nhàng đáp.

Văn Thời vốn giao tiền cho nàng quản lý, nhưng Nghênh Hương cũng không ngốc, nàng tự mình tách bạch rõ ràng các khoản. Chi tiêu trong nhà không lớn, hai người lại không quá cầu kỳ, nên thu nhập hiện tại của chàng nàng đều tự mình nắm giữ. Cũng may bà mẹ chồng này vẫn còn chút sĩ diện, sau chuyện đó không thấy nhắc lại nữa.

Buổi trưa, Văn lão cha mang theo ba người con trai từ ngoài đồng về, cả nhà bắt đầu dùng cơm. Văn lão cha vẫn nhớ chuyện người trong thôn nói Nghênh Hương làm buôn bán nhỏ ở chợ, ông cũng đang để mắt tới số tiền đó. Không ngờ Lưu thị lén kéo tay ông, rỉ tai bảo tiền bạc đã tiêu sạch vào đồ dùng học tập cho lão tam rồi.

Hai vợ chồng già không thể ngờ được thực tế là Nghênh Hương đang nắm quyền quản gia của tiểu gia đình riêng. Văn lão cha thở dài, không nhắc chuyện đó nữa. Nguyên bản ông cứ nghĩ gia đình sẽ có thêm khoản thu, xem ra là nghĩ nhiều rồi.

“Lão tam nửa cuối năm nay cũng chuẩn bị đi thi, đây là lần đầu, chưa chắc đã đỗ ngay được. Sau này chỗ cần tiêu tiền còn nhiều, cứ nhìn đại ca nó thi ba năm mới trúng thì biết. Hai đứa nó có thể tự cung tự làm cũng là điều tốt.”

Lưu thị im lặng không nói, bà còn có thể nói gì đây? Văn Thời không phải hạng người hàm hậu thật thà như lão nhị, việc gì cũng nghe theo phụ mẫu. Hai vợ chồng già trong lòng biết rõ, lão tam đối với họ luôn có vẻ xa cách, chắc hẳn trong lòng vẫn còn oán trách chuyện cũ.

“Chuyện chúng ta bán đất lo cho lão đại, nó có biết không?”

“Biết.” Lưu thị cúi đầu đáp. Dù sao đất cũng đã bán rồi, dù có thiên vị rõ rành rành thì họ cũng biện minh là vì cái chung của gia đình, mong sau này nó sẽ hiểu.

“Ai, ăn cơm thôi.”

Bữa cơm đơn giản nhưng cũng đủ dùng. Nghênh Hương đã quen ăn ngon ở trên trấn nên cũng không kỳ vọng gì nhiều, Văn Thời lại càng không bận tâm.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc