“Có đồ tốt thế này mà chẳng biết hiếu kính mẫu thân.” Lưu thị mỉa mai một câu.
Nghênh Hương thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Nàng mỉm cười, đưa tay sờ vào cây trâm như muốn khoe khéo:
“Mẫu thân, chỉ là một cây trâm bạc nhỏ thôi, không xứng với người. Nói thật thì nó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu.”
Nàng ngồi xuống một bên, nói tiếp:
“Đại ca đại tẩu vừa về, nghe nói người đã bán hai mẫu đất. Lần sau họ về nữa, có phải người định bán luôn cả cái sân này không?”
Văn Thời nhíu mày nhưng không ngăn cản. Chàng cũng là con người bằng xương bằng thịt,phụ thân mẫu thân thiên vị đến mức này, bảo chàng không oán hận chút nào là điều không thể.
“Chị có còn giáo dưỡng không mà dám trách móc mẹ chồng như vậy?” Lưu thị quát.
“Mẫu thân, Nghênh Hương ở trên trấn cũng rất vất vả.” Văn Thời lên tiếng bảo vệ vợ.
Nghĩ đến những lời bàn tán trong thôn và nhìn cách ăn mặc của Nghênh Hương, Lưu thị lập tức đứng dậy, bước đến trước mặt nàng và chìa tay ra:
“Tiền đâu? Hiện giờ trong nhà vẫn là ta và phụ thân con đương gia, có tiền phải nộp lên.”
“Tiêu hết rồi.” Nghênh Hương thản nhiên đáp.
“Mẫu thân, người định làm gì vậy?” Văn Thời không đồng tình nhìn bà, cảm thấy hành động này thật mất mặt.
“Anh còn hỏi tôi làm gì? Trong nhà đang khó khăn, có tiền không nộp mà lại để con mụ phá của này tiêu xài hết à?”
Nói đoạn, bà định xông đến giật cây trâm trên đầu Nghênh Hương, nhưng nàng đã nhanh chân tránh được.
“Mẫu thân, phu quân còn phải học hành, tiền giấy mực bút nghiên không phải từ trên trời rơi xuống đâu ạ.”
Lời Nghênh Hương vừa dứt, trong sân tức khắc rơi vào tĩnh lặng.
Văn nhị tẩu không tin nổi vào tai mình, quay sang nhìn Nghênh Hương trân trân. Còn Lưu thị thì xoay người nhìn con trai mình, bà không tin những lời đó là thật.
Về phần Văn Thời, nhớ lại xấp giấy Tuyên Thành loại tốt mà Nghênh Hương đưa cho mình mấy ngày trước, chàng chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt chàng nhìn nàng đầy phức tạp, nhưng phần nhiều vẫn là sự cảm động sâu sắc. Người thân trong nhà đều không ai muốn dốc lòng cung phụng cho chàng học hành, vậy mà nàng mới về làm dâu bao lâu, đã vì chàng mà suy tính chu toàn đến thế.
“Mẫu thân, phu quân chính là hy vọng cả đời của con, tiền bạc con làm ra đương nhiên đều phải chi dụng trên người chàng. Người cũng biết đồ dùng của người đọc sách vốn chẳng rẻ rúng gì, con cũng không thể để phu quân chịu thiệt thòi. Tích cóp bấy lâu nay, con mới mua được cho chàng ít giấy mực tốt để dùng đấy ạ.”