Lúc đầu khách nghe trứng năm văn một quả thì đều lắc đầu bỏ đi vì thấy đắt. Đến gần trưa, khi chợ bắt đầu vắng, nàng vốn định mang về thì một cậu bé mập mạp chạy tới.
“Mẫu thân, con muốn ăn trứng này!” Cậu bé nhìn người phụ nữ vừa đuổi kịp mình, reo lên.
Người phụ nữ hơi đậm người, nhìn vào rổ của Nghênh Hương hỏi: “Bao nhiêu tiền một quả?”
“Dạ năm văn một quả. Trứng này ta kho theo gia vị bí truyền, còn có bánh nướng cũng rất ngon miệng.”
Cậu bé được nuông chiều, thấy trứng màu nâu lạ mắt nên đòi mua bằng được. Khi Nghênh Hương dùng đũa kẹp quả trứng nóng hổi đưa tận tay, cậu bé ăn ngay lập tức rồi đứng sững lại: “Mẫu thân, ngon lắm, người mua thêm đi!”
Người phụ nữ ban đầu không tin, nhưng thấy con trai vốn kén ăn mà lại khen nức nở, bà bèn ăn thử một miếng. Hương vị đậm đà, thơm phức khiến bà kinh ngạc: “Cho ta thêm ba quả trứng và hai cái bánh nướng nữa. Vị này thực sự rất đặc biệt!”
Nhờ hai mẹ con vị khách ấy, những người xung quanh cũng tò mò mua thử. Chẳng mấy chốc, rổ hàng của nàng đã vơi sạch. Dù mồ hôi đầm đìa dưới nắng gắt, nhưng trên đường về, Nghênh Hương cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy lãi chưa nhiều nhưng đây là khởi đầu đầy hy vọng.
Buổi tối, nàng hưng phấn chia sẻ thành quả với Văn Thời. Thấy gương mặt nương tử đỏ bừng vì vui sướng, tâm trạng mệt mỏi của anh cũng tan biến.
“Như vậy cũng tốt, nhưng nàng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để quá sức.” Anh vừa ăn bánh nướng nàng để dành vừa dặn dò.
Trong lúc hai người đang ổn định cuộc sống trên trấn, thì tại quê nhà, sóng gió lại nổi lên. Anh cả của Văn Thời bất ngờ dẫn theo vợ con về thăm nhà. Văn nhị tẩu vốn không ưa đôi vợ chồng này vì họ chỉ giỏi "ăn không ngồi rồi", mỗi lần về là vét sạch đồ trong nhà, vậy mà cha mẹ chồng lại cưng chiều như bảo bối.
“Vợ lão nhị, lát nữa bắt gà gi·ết thịt đi!” Bà Lưu ra lệnh.
Trong phòng chính, anh cả của Văn Thời người dạo này béo trắng ra trông thấy cười xòa: “Phụ thân, mẫu thân, đợt lão tam thành thân con bận tiếp rượu Huyện thái gia nên không về được, mong hai người đừng trách.”
“Chuyện của lão tam không đáng ngại, tiền đồ của con mới là quan trọng. Sao lần này con lại về?” Văn lão cha hỏi.
Anh cả xoa tay, nhìn vợ mình là Tú Ngọc rồi nói: “Chuyện là thế này, chúng con nhắm được một tiểu viện trên huyện, muốn mua lại. Tiền tích góp của chúng con còn thiếu một chút. Hai đứa nhỏ cũng lớn rồi, cần chỗ rộng rãi để vỡ lòng đọc sách.