Tiểu cô nương kia vẫn đang khóc lóc không ngừng. Tiêu Tịch Hòa im lặng một lúc lâu, đang định lẳng lặng rời đi thì nàng ấy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng.
"...Nhìn ta làm gì, ta không biết chút y thuật nào cả." Nàng chỉ là một đầu bếp mà thôi.
Thế nhưng, tiểu cô nương lại như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, đột nhiên ôm chầm lấy chân nàng: "Cha ta nói tỷ có thể cứu được, vậy thì tỷ chắc chắn cứu được, cầu xin tỷ hãy giúp muội..."
Khóe miệng Tiêu Tịch Hòa giật giật: "Ông ấy chỉ thuận miệng tìm một cái cớ thôi, muội cũng tin thật à?"
"Oa hu hu hu..."
"...Ta thật sự không biết đỡ đẻ." Tiêu Tịch Hòa thấy đầu mình to ra.
"Oa oa hu hu hu..."
Một tiểu cô nương mới mười lăm, mười sáu tuổi, giọng nói vốn trong trẻo dễ nghe, nhưng một khi đã khóc lên thì lại chói tai như tiếng móng tay cào lên bảng đen. Tiêu Tịch Hòa nhất thời thấy đầu óc ong ong: "Muội đừng khóc nữa!"
Nàng bé nín bặt ngay lập tức, nức nở nhìn nàng: "Vậy tỷ đi xem sư tỷ giúp muội đi."
"...Được rồi."
Tiêu Tịch Hòa vừa đồng ý, tiểu cô nương liền lập tức bò dậy khỏi mặt đất, phủi phủi bụi trên mông rồi đi thẳng ra ngoài sân. Tiêu Tịch Hòa lặng lẽ đi theo sau, hai người một trước một sau đi xuyên qua con đường nhỏ và rừng hoa, cuối cùng dừng lại trước một hang động.
"Sư tỷ ở ngay bên trong." Tiểu cô nương nức nở nói.
Tiêu Tịch Hòa gật đầu, đang định cùng tiểu cô nương đi vào thì trong hang đột nhiên vang lên một tiếng heo kêu.
"...Còn có người khác à?" Tiêu Tịch Hòa khó nhọc lên tiếng.
Tiểu cô nương ngơ ngác: "Đâu có, chỉ có sư tỷ thôi mà."
"Vậy thì sư tỷ của muội... chắc là đau lắm." Đau đến mức kêu ra cả tiếng heo rồi.
Tiêu Tịch Hòa nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn vào hang động chẳng khác nào đang nhìn một con hồng thủy mãnh thú. Cả hai kiếp nàng đều chưa từng thấy phụ nữ sinh con, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng máu me bên trong, chỉ nghĩ kỹ một chút thôi đã không khỏi rùng mình.
"Tỷ tỷ..." Tiểu cô nương thúc giục.
Tiêu Tịch Hòa nhìn đôi mắt sưng húp của tiểu cô nương, đành phải cứng rắn bước vào trong hang.
Hang động không lớn, nhưng cũng sạch sẽ và sáng sủa. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Tiêu Tịch Hòa cố nén sự khó chịu, nhìn theo động tĩnh phía trước, và rồi nàng nhìn thấy một... con heo.
Heo...
Nàng kinh ngạc đến trợn tròn mắt: "Không hay rồi, sư tỷ của muội biến mất rồi!"
"Biến mất đâu ạ?" Tiểu cô nương mờ mịt nhìn về phía đống cỏ khô trên mặt đất:9 "Chẳng phải đang ở đây sao?"
Tiêu Tịch Hòa ngẩn người, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng: "Sư tỷ mà muội nói... là một con heo?"
"Tỷ ấy tên là Liên Nhi." Tiểu cô nương nghiêm túc giải thích: "Tỷ ấy không phải một con heo bình thường, mà là một con heo đã có linh trí, cũng được xem là yêu thú cấp thấp rồi."
Có gì khác nhau chứ! Cho dù nó có đắc đạo phi thăng, thì nó vẫn là một con heo! Vậy mà nàng ấy gọi nó là sư tỷ... Thế nên lão già kia thà nhận một con heo làm đồ đệ, cũng không chịu nhận mình ư?! Tiêu Tịch Hòa hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, con heo trên mặt đất đã thở không ra hơi. Tiểu cô nương nhìn thấy thế lại sắp khóc: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ mau cứu sư tỷ đi!"
Tiêu Tịch Hòa khó xử: "Ta không biết cứu thế nào..."
"Tỷ mau qua đó đi!" Tiểu cô nương đẩy nàng về phía trước.
Tiêu Tịch Hòa đành phải tiến lên. Con heo... à không, Liên Nhi cảm nhận được nàng đến gần, bất an cựa quậy thân mình. Tiểu cô nương vội vàng chạy tới dỗ dành: "Sư tỷ đừng sợ, tỷ tỷ này đến để cứu tỷ đó."
Tiêu Tịch Hòa lập tức cảm thấy áp lực vô cùng. Sau khi lề mề bước tới, nàng đưa tay sờ lên cái bụng căng phồng của Liên Nhi: "...Heo con vẫn đang động, chắc là còn sống."
"Nhưng không sinh ra được." Tiểu cô nương lại bắt đầu lau nước mắt: "Cha muội nói nó bị quấn ở bên trong, muốn giữ lại con thì phải mổ bụng ra... Sư tỷ bây giờ đã hơn ba mươi tuổi rồi, mổ bụng ra e là không sống nổi."
Liên Nhi lặng lẽ nhìn tiểu cô nương, dường như đang dùng cách của riêng mình để an ủi.
Tiêu Tịch Hòa nhìn một người một heo, khẽ thở dài: "Nhưng ta không giúp được hai người."
"Nhưng mà cha muội..."
"Cha muội lừa muội đó, ta thật sự không biết gì cả." Tiêu Tịch Hòa bất lực nói: "Muội nghĩ mà xem, ngay cả ông ấy cũng không cứu được, nếu ta có thể cứu thì chẳng phải còn lợi hại hơn ông ấy sao, vậy thì cần gì phải chạy đến đây bái sư nữa?"
Tiểu cô nương á khẩu không trả lời được.
Trong hang động im lặng trong giây lát, rồi Liên Nhi đột nhiên rên lên một tiếng và bắt đầu co giật. Tiểu cô nương lập tức hoảng hốt: "Sư tỷ, sư tỷ..."
“Nếu còn không mau quyết định, thật sự sẽ một xác hai mạng mất.” Tiêu Tịch Hòa liếc nhìn tiểu cô nương cứng đầu chẳng chịu nghe lời, rồi đành phải ngồi xổm xuống nhìn Liên Nhi: “Còn ngươi thì sao? Ngươi muốn làm thế nào?”
“Hừ hừ…” Liên Nhi yếu ớt rên rỉ hai tiếng.
Thế nhưng, Tiêu Tịch Hòa lại không hiểu sao có thể hiểu được ý của nó, nàng bèn mím môi nhìn tiểu cô nương: “Mau gọi cha muội tới đỡ đẻ đi, đây là lựa chọn của sư tỷ muội, muội phải học cách chấp nhận.”
“Muội không…”
“Đây không phải là lúc để muội bướng bỉnh.” Tiêu Tịch Hòa nghiêm giọng.