Gương mặt này thuộc dạng đại trà điển hình, vừa tầm thường lại vừa chân thật, thậm chí còn đáng tin hơn vài phần so với gương mặt diễm lệ mà nàng hóa thành lần đầu. Vậy mà lão già này lại có thể nhìn thấu chỉ trong nháy mắt?
Đây là câu đầu tiên nàng nói với lão đầu. Ông ta đến cả một cái nhìn thẳng cũng lười ban cho nàng, nhưng vẫn bực bội giải thích: "Dung mạo, chiều cao, béo gầy của một người đều tương hỗ và hài hòa với nhau. Đường nét và cấu trúc trên gương mặt của ngươi, nhìn qua là biết không khớp với khung xương rồi. Chắc là đến bái sư cũng định dùng tên giả luôn nhỉ?"
Tiêu Tịch Hòa đúng là có ý định dùng tên giả để bái sư, nghe vậy chỉ đành cười gượng một tiếng.
Lão đầu mặc kệ nàng, quay đầu quát nữ nhân: "Đừng có ai cũng dẫn về nhà thế chứ! Loại người như nó, nhìn là biết đã gây ra chuyện gì ở bên ngoài, muốn tìm một nơi để lánh nạn đây mà. Người lai lịch không rõ ràng như vậy, nhà khác tránh còn không kịp, bà thì hay rồi, chẳng hỏi một câu đã dẫn thẳng đến đây cho ta!"
"Chẳng phải ta thấy ông thiếu người, nên mới muốn tìm một người về phụ giúp hay sao?" Nữ nhân có chút nén giận.
Lão đầu cười lạnh: "Bà thì hay tìm người lắm, nhưng xem bà tìm về toàn loại người gì kìa, có ai dùng được không?"
"Sao ông không nói là do tính khí của ông quá tệ nên mới đuổi người ta đi?" Bị nói lại mấy câu, giọng điệu của người nữ nhân cũng trở nên khó chịu.
Lão đầu vừa nghe bà nói mình tính khí không tốt, liền nổi đóa ngay lập tức: "Bà nói ai tính khí quá tệ hả?"
"Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau nữa..." Tiêu Tịch Hòa vội vàng can ngăn: "Con... con không bái sư nữa, hai vị đừng cãi nhau, không đáng đâu ạ."
"Con không cần phải lo." Nữ nhân chống nạnh nói: "Ta đã nhịn lão già này lâu lắm rồi. Cả ngày cứ làm ra cái vẻ mặt như ai cũng thiếu tiền lão ấy, trưng bộ mặt đó ra cho ai xem chứ?!"
Lão già không phục: "Ta nặng mặt lúc nào chứ?"
"Ông đang nặng mặt ngay bây giờ đây này!"
Tiêu Tịch Hòa: "..." Ai tới cứu nàng với!
Nàng cũng không ngờ rằng, mình chỉ muốn bái sư thôi, mà bây giờ không những không thành, ngược lại còn trở thành ngòi nổ cho cuộc nội chiến của môn phái nhà người ta. Nàng chỉ đành kiên trì tiếp tục can ngăn.
Tiếc là hai người càng cãi càng hăng, thậm chí đã có xu hướng sắp lao vào đánh nhau. Tiêu Tịch Hòa đầu óc ong ong, đang định chuồn đi thì ngoài sân bỗng có tiếng khóc vọng lại từ xa đến gần.
Cả ba người trong sân đồng loạt quay đầu lại, liền thấy một tiểu cô nương khoảng mười lăm, mười sáu tuổi vừa khóc vừa chạy tới, bổ nhào thẳng vào người lão đầu: "Cha! Mẹ! Sư tỷ sắp không xong rồi, hai người mau đi cứu tỷ ấy đi!"
Cha? Mẹ? Tiêu Tịch Hòa quay đầu nhìn lão đầu và nữ nhân, khóe miệng giật giật. Trước đó, nàng vẫn luôn cho rằng nữ nhân là đệ tử của lão đầu, còn thầm nghĩ vị đệ tử này cũng to gan thật, dám cãi lại sư phụ như vậy. Hóa ra họ là vợ chồng.
"Nửa canh giờ trước ta đã nói với con rồi, nàng thai to khó sinh, mẹ và con chỉ giữ được một. Con cứ nhất quyết đòi vẹn toàn cả hai, thì chẳng phải chỉ có nước một xác hai mạng thôi sao." Sắc mặt lão đầu rất khó coi.
Tiểu cô nương khóc càng dữ hơn: "Nhưng... nhưng sư tỷ không muốn làm hại đứa bé."
"Vậy thì chỉ đành hy sinh nàng thôi." Lão đầu cau mày.
"Đó là sư tỷ của con! Sao cha có thể dễ dàng hy sinh tỷ ấy như vậy!" Tiểu cô nương vừa khóc vừa lên án.
Lão đầu còn định nói gì đó, thì nữ nhân bên cạnh đã bực bội lên tiếng: "Ông không thể tự mình đến xem một chút sao? Biết đâu vẫn còn cơ hội xoay chuyển thì sao? Liên Nhi đã theo chúng ta bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ ông không nể chút tình nghĩa nào à?"
Tiêu Tịch Hòa âm thầm gật đầu.
"Tình nghĩa cái gì mà tình nghĩa? Ngay từ đầu ta đã nói nàng lớn tuổi rồi, không dễ sinh nở, là nàng cứ một mực đòi có con, còn lén lút chạy ra ngoài dan díu với một con lợn rừng. Bây giờ xảy ra chuyện lại bắt ta phải nể tình nghĩa!" Lão đầu nổi trận lôi đình: "Nếu như ta cứu được nàng, ta có nói là chỉ giữ lại được một người không hả?"
Nghe vậy, vẻ mặt của Tiêu Tịch Hòa có chút phức tạp... Chẳng phải người ta đồn rằng Cốc chủ của Dược Thần Cốc cưng chiều đệ tử nhất hay sao? Tại sao đệ tử sắp chết đến nơi rồi mà ông ta vẫn có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy? Cho dù không cứu được thì ít nhất cũng nên đến xem một chút chứ. Hơn nữa, ông ta mắng người cũng khó nghe quá, lại có thể mắng phu quân của đệ tử mình là lợn rừng.
"Con không quan tâm! Con muốn sư tỷ, con muốn sư tỷ!" Tiểu cô nương suy sụp, ngồi bệt xuống đất gào khóc.
Nữ nhân lập tức trừng mắt giận dữ nhìn lão đầu. lLão đầu vừa tức vừa bực, nhưng hễ vợ nổi giận là lại không dám hó hé tiếng nào. Đúng lúc đang ấm ức, lão đầu đột nhiên chạm mắt với Tiêu Tịch Hòa, người đang âm thầm "hóng chuyện".
Tiêu Tịch Hòa: "?"
"Ngươi!" Lão già nghiêm mặt: "Không phải muốn bái sư sao?"
Tiêu Tịch Hòa: "...A."
"Ngươi đi cứu Liên Nhi đi. Nếu ngươi có thể cứu sống nó, ta sẽ cho phép ngươi bái nhập môn hạ." Nói xong, lão đầu phất tay áo bỏ đi thẳng.
Tiểu cô nương không ngờ ông ta lại chuồn thẳng như vậy, liền gào lên khản cả giọng: "Cha!"
"Không sao, không sao đâu, ta đi gọi ông ấy về ngay." Nữ nhân vội vàng an ủi một câu, rồi quay người đuổi theo ra ngoài.