Có Con Với Ma Tôn

Chương 40: Tìm người

Trước Sau

break

Giữa mùa hè nóng như thiêu như đốt, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Dưới chân một ngọn núi không tên, từng tốp ba năm tu sĩ đang ngồi bệt dưới đất tán gẫu. Tiêu Tịch Hòa, sau khi đã thay hình đổi dạng, cũng trà trộn vào trong đó, lẳng lặng cúi đầu nghỉ ngơi.

"Trận đại chiến này kéo dài suốt ba ngày ba đêm, các đại tiên môn tổn thất nặng nề, vậy mà vẫn không thể chặn được ma đầu, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn rời đi. Phái Côn Lôn lại càng nguyên khí đại thương, khiến cho Lâm chưởng môn tức đến nỗi phải tuyên bố sẽ không đội trời chung với hắn...

Nhưng mà, không đội trời chung thì đã sao chứ, với thực lực của Tạ ma đầu, nào có sợ gì ông ta." Một gã tán tu đang thao thao bất tuyệt với mấy vị tu sĩ cấp thấp, nói xong còn thỏa mãn uống một ngụm nước.

Những người khác thấy gã không nói nữa, liền vội vàng hỏi dồn: "Vậy ma đầu đã trốn thoát rồi, chẳng phải sẽ gây họa cho chúng sinh, khiến thiên hạ đại loạn hay sao?"

"Xem ra trước mắt thì tạm thời sẽ không." Gã tán tu ra vẻ cao thâm.

Người bên cạnh vội hỏi: "Tại sao chứ?"

Tiêu Tịch Hòa đang nghe lén ở bên cạnh cũng âm thầm vểnh tai lên.

"Bởi vì." gã tán tu liếc nhìn bốn phía, cố tình hạ thấp giọng: "Bởi vì hắn đang bận tìm người."

Tiêu Tịch Hòa: "..."

"Tìm người? Tìm người nào?" Mấy vị tu sĩ cấp thấp lập tức tò mò.

Gã tán tu liếc nhìn mấy người họ một cái rồi nói: "Hình như là một nữ tử tên Kiều Kiều, đệ tử của Trường Sinh Môn. Nhưng theo ta biết, trong giới tu tiên làm gì có môn phái nào tên là Trường Sinh Môn, cũng chưa từng nghe ai tên là Kiều Kiều cả. Ta nghi là nữ tử đó đã lừa hắn."

Mọi người lập tức xôn xao: "Lại có người dám lừa cả hắn cơ à?!"

"Chán sống rồi hay sao?"

Tiêu Tịch Hòa: "..." Cảm ơn nhé, chính vì quá muốn sống dai nên mới to gan lừa hắn đấy.

"Đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta thôi, nhưng xem cái bộ dạng điên cuồng của hắn, e là mười phần thì hết tám chín phần là vì lý do này rồi." Gã tán tu lắc đầu: “Nửa năm nay hắn đã lùng sục khắp giới tu tiên, ngay cả thế gian cũng đã đi qua mấy lần. Cứ đến nơi nào là lại gây họa ở nơi đó, gần đây còn làm khổ cả Hợp Hoan Tông."

"Sao lại dính dáng đến Hợp Hoan Tông nữa rồi?" Đây là một phiên bản hoàn toàn mới mà Tiêu Tịch Hòa chưa từng nghe qua, cuối cùng nàng không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi.

Gã tán tu nhìn về phía nàng, nàng liền chột dạ quay mặt đi.

Trong mắt gã tán tu thoáng qua một tia hồ nghi, rồi mới nói tiếp: "Nghe một người tình cũ của ta ở Hợp Hoan Tông nói, hình như là vì nữ tử tên Kiều Kiều đó chỉ tu luyện Hợp Hoan chi đạo, trên người lại còn mang theo rất nhiều linh dược của Hợp Hoan Tông, thế nên hắn mới nghi ngờ tông môn này."

"Thảo nào người ta đồn dạo này hắn cứ ở lì trong Hợp Hoan Tông, ta còn tưởng hắn động lòng phàm rồi chứ, hóa ra là để tìm kẻ thù." Một tu sĩ bừng tỉnh ngộ.

Một tu sĩ khác lập tức trêu chọc: "Cái tính của hắn thì làm sao mà động lòng phàm được, phải ta nói thì chắc chắn là có huyết hải thâm thù gì đó. Nữ tử này tuy không biết là ai, nhưng một khi rơi vào tay hắn, e là còn khó chịu hơn cả cái chết."

Tiêu Tịch Hòa: "..." Rõ ràng đang là tháng sáu trời hè, mà lòng nàng lại lạnh như băng.

Giới tu tiên trước nay vốn luôn tĩnh lặng như nước tù, hiếm khi có chuyện hóng hớt lớn thế này, mọi người bàn tán nửa ngày trời mà vẫn chưa thỏa, bèn tiếp tục đào sâu. Tiêu Tịch Hòa biết mình nên rời đi, ở lại thêm nữa chỉ có nguy hiểm, nhưng vẫn không kìm được mà nghe tiếp.

"Vậy hắn đến Hợp Hoan Tông lâu như thế, đã tìm được người chưa?"

"Nếu tìm được rồi, thì sao còn ở lì chỗ đó làm gì?" Gã tán tu lại liếc nhìn Tiêu Tịch Hòa một cái.

Mọi người gật đầu tán đồng, một tu sĩ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Nhưng người hắn muốn tìm, mười phần hết tám chín là người của Hợp Hoan Tông."

Những người khác lại tiếp tục đồng tình. Trong giới tu tiên, cũng chỉ có người của Hợp Hoan Tông thường xuyên dùng thân phận và dung mạo giả để đi lại bên ngoài, huống hồ công pháp của Hợp Hoan Tông lại kỳ lạ, chỉ có người của tông môn này tu luyện. Bây giờ, những thông tin mà nữ tử kia tiết lộ, mỗi một chi tiết đều chỉ ra rằng nàng là đệ tử của Hợp Hoan Tông.

"Hắn đã đến Hợp Hoan Tông rồi, xem ra việc tìm được nữ tử kia cũng chỉ là chuyện sớm muộn, không biết sau khi bắt được sẽ xử trí thế nào đây." Gã tán tu vừa nói, vừa nhìn về phía Tiêu Tịch Hòa, nhưng nơi đó đã trống không, chẳng còn ai nữa, gã liền ngẩn người.

"Nhìn gì thế?" Một người tọc mạch hỏi.

"Không có gì..." Gã tán tu đáp với vẻ mặt đầy nghi ngờ: “Ta cứ có cảm giác nữ tử vừa rồi chính là Kiều Kiều mà chúng ta đang bàn tán."

"Sao có thể được!"

"Tuyệt đối không thể, nếu ta là nàng ta, đã trốn kỹ như chuột rồi, làm gì dám chạy ra đây ngồi lê đôi mách."

Mọi người bàn tán xôn xao, chỉ có gã tán tu là nhíu mày suy nghĩ.

Ở một nơi khác, Tiêu Tịch Hòa chạy một mạch đến bên bờ sông không một bóng người mới thở phào một hơi, đoạn xoa xoa cánh tay nổi da gà, lòng nóng như lửa đốt --

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tạ Trích Tinh đã đến Hợp Hoan Tông rồi, thân phận thật của mình sắp bị bại lộ rồi sao?

Chẳng hay chẳng biết, nàng đã trốn khỏi Bối Âm Cốc được nửa năm rồi.

Khoảng thời gian đầu khi vừa rời khỏi cốc, nàng náu mình trong một thành nhỏ ở vùng biên ải. Suốt ngày chỉ ăn uống no say, cũng có thể xem là đã trải qua một chuỗi ngày vui vẻ. Thế nhưng, chuỗi ngày tốt đẹp này chẳng kéo dài được bao lâu, nàng đã phát hiện ra ma khí đang lẩn khuất phía trên thành nhỏ. Xuất phát từ bản năng ham sống sợ chết, nàng lập tức rời khỏi nơi đó. Kết quả là, chẳng bao lâu sau, nàng đã nghe tin Tạ Trích Tinh đã tìm đến thành nhỏ ấy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc