Đúng vào đêm Giao thừa, phái Côn Luân đèn lồng rực rỡ, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng. Có đệ tử mới nhập môn bày sẵn pháo hoa, đốt xong liền quay đầu bỏ chạy, pháo hoa nổ tung sau lưng, phát ra một tiếng nổ lớn.
Rồi lại có một tiếng nổ lớn khác vang lên. Các đệ tử ngẩn ra, đến khi hoàn hồn lại thì cổng chính của môn phái đã thủng một lỗ lớn. Dường như có thứ gì đó lướt qua người họ, nhưng không đợi họ nhìn rõ, nó đã biến mất không thấy tăm hơi.
Trên đỉnh núi Côn Luân, Lâm Diệc đang đêm quan sát thiên tượng, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, đột ngột lùi lại, nơi ông ta vừa đứng tức thì nổ tung.
Giữa làn khói mịt mù, một bóng người cao lớn áp sát tới. Lâm Diệc nhìn rõ là ai thì ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc: “Tạ, Tạ Trích Tinh?”
Sắc mặt Tạ Trích Tinh âm trầm, trong nháy mắt đã lướt đến trước mặt ông ta: “Nàng đâu?”
“... Ai?”
“Kiều Kiều.”
“Kiều Kiều nào?” Trong lòng Lâm Diệc vẫn còn kinh ngạc, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh lại.
Tạ Trích Tinh gắt gao nhìn ông ta, đáy mắt thoáng hiện lên màu đỏ kỳ dị: “Người của ngươi đã bắt nàng.”
“Không thể nào!” Lâm Diệc lập tức phủ nhận: “Hôm nay là Giao thừa, tất cả đệ tử Côn Luân đều tập trung ở nội môn, không một ai vắng mặt, ai có thể ra ngoài bắt người chứ? Huống hồ ta còn không biết người ngươi nói là ai!”
Nhưng Tạ Trích Tinh không tin ông ta , trực tiếp giơ tay định rút lấy ký ức của ông ta. Lâm Diệc thấy rõ hắn định làm gì liền vội vàng ra tay, hai người cứ thế giao đấu.
Động tĩnh trên đỉnh núi nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác, khi nhìn rõ người đang giao đấu với chưởng môn nhà mình là ai, các đệ tử Côn Luân đều kinh ngạc tột độ, đặc biệt là những đệ tử ngoại môn từng khiêu khích Tạ Trích Tinh, càng sợ đến mức chân run cầm cập.
Tạ Trích Tinh nổi điên lên, quả thực có bản lĩnh dọa người ta đến run rẩy, đặc biệt là lúc thịnh nộ. So với sự bất chấp của hắn, Lâm Diệc lại phải cân nhắc cho trên dưới Côn Luân, lúc đánh trả bị bó tay bó chân nên rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong.
Thấy Tạ Trích Tinh từng bước ép sát, đã phá hủy đỉnh núi thành một mớ hỗn độn, Lâm Diệc không thể không lùi lại gọi dừng: “Ta lấy tâm ma lập lời thề, những lời vừa rồi tuyệt không có nửa điểm giả dối, nếu không nguyện bị thiên lôi trừng phạt, vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Người tu tiên sợ nhất là tâm ma, lời thề này có thể nói là vô cùng độc địa. Tạ Trích Tinh đột ngột thu tay, nhìn chằm chằm ông ta một lúc lâu, rồi mới nói từng chữ một: “Dù ngươi không biết, nhưng kẻ bắt nàng chắc chắn là đệ tử Côn Luân của ngươi. Cho ngươi ba ngày phải đưa nàng về Bối Âm cốc nguyên vẹn. Nếu có nửa điểm thương tích, ta nhất định sẽ tắm máu Côn Luân.”
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi, còn phóng hỏa đốt cả chính điện của phái Côn Luân.
Sắc mặt Lâm Diệc tái mét, nhưng cũng chỉ có thể mặc hắn rời đi, nghiến răng nuốt cục tức này, quay đầu nhìn các đệ tử vội vã chạy tới: “Lập tức thông báo cho các đại tiên môn, phong ấn Bối Âm cốc đã mất hiệu lực, Tạ ma đầu đã chạy ra ngoài rồi!”
“Vâng!”
Khi Tạ Trích Tinh trở về Bối Âm cốc, ngọn lửa lớn trên đỉnh Côn Luân đã được dập tắt. Vì vị khách không mời mà đến này, toàn bộ phái Côn Luân đều như gặp phải đại địch, không còn ai đốt pháo hoa ồn ào nữa.
Trong Bối Âm cốc tĩnh lặng như tờ, ngay cả tiếng côn trùng cũng ít đi rất nhiều. Phóng tầm mắt ra xa là một mảnh tịch liêu, cảnh vật vẫn là cảnh vật đó, nhưng đã hoàn toàn khác xưa.
Thịt bò nạm vẫn còn đặt trên thớt, bên cạnh là mấy loại rau đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ cho vào nồi, nhưng người nấu cơm lại không có ở đây. Tạ Trích Tinh lặng lẽ ngồi trước chiếc bàn thấp, nhưng không có bóng dáng quen thuộc nào từ trong lều bước ra, vừa yếu ớt cằn nhằn vừa nhóm lửa xào rau.
Hắn ngồi từ tối đến sáng, mãi cho đến khi ánh sáng xua tan bóng tối, mới nhận ra đêm Giao thừa đã kết thúc.
Năm mới thứ hai của họ, đã kết thúc rồi.
Tạ Trích Tinh rũ mắt, bất động như một pho tượng hóa đá.
Hai ngày tiếp theo, hắn vẫn tiếp tục ngồi chờ trước chiếc bàn thấp, mãi cho đến khi một cơn gió thổi qua, mang theo tiếng sột soạt của giấy khác với tiếng lá cây, hắn mới ngước mắt lên, nhìn thấy một mảnh giấy bị đè dưới tấm thớt.
Mẩu giấy vốn không lớn, gần như hơn nửa bị đè dưới thớt nên ban đầu hắn không nhìn thấy. Tạ Trích Tinh giơ tay, mẩu giấy liền bay vào lòng bàn tay, trên đó viết một dòng chữ nguệch ngoạc——
"Ma Tôn đại nhân, xin lỗi, ta đi trước một bước, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ lại nấu đồ ăn ngon cho người."
Mặt sau, vẽ một hình người nhỏ đang khóc, bên cạnh viết ‘đừng trách ta’.
Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi cười, chỉ là đáy mắt lại lạnh như băng.
Trên không trung, bóng người di chuyển, linh lực cuồn cuộn không ngừng được truyền vào phong ấn. Không khí ở Bối Âm cốc rung chuyển, muông thú bất an ló đầu ra rồi lại nhanh chóng trốn vào hang động. Tạ Trích Tinh đã bực bội đến cực điểm, vung tay hóa ra một thanh trường kiếm cán xanh lưỡi đỏ, vung về phía phong ấn trên không.
Phong ấn vỡ tan tành, trong nháy mắt, phong vân biến sắc, đại địa rung chuyển dữ dội. Tất cả mọi người ở phía trên đều bị luồng ma khí cuồn cuộn này chấn cho lùi lại liên tục, đợi đến khi hoàn hồn, Tạ Trích Tinh đã xuất hiện trên ngọn cây.
Mọi người không dám do dự, vội vàng cầm kiếm xông tới. Tạ Trích Tinh vẻ mặt vô cảm, siết chặt thanh kiếm trong tay.
Dưới ngọn cây, trên chiếc bàn thấp cạnh bờ suối, vẫn còn đặt mấy quả cà chua hắn lấy từ nhà bếp của phái Côn Luân, cùng hai dây pháo tiện tay mang theo.