Chú Ơi, Em Sẽ Ngoan Mà

Chương 8: Cuộc Thẩm Vấn Của Đêm: Chiến Lược Và Giao Ước Thầm Kín

Trước Sau

break

Rượu mạnh, với vị cay nồng và sắc lạnh của mình, không làm dịu đi sự đối kháng đang bùng cháy giữa họ. Trái lại, nó như một chất xúc tác, biến căng thẳng thành một loại năng lượng sắc bén, sẵn sàng cho những tính toán phức tạp hơn.

Liễu Minh Nguyệt đặt chiếc ly rỗng xuống quầy bar. Tiếng “cạch” khô khốc vang lên, dứt khoát như lời tuyên bố kết thúc một hiệp đấu.

Cô quay lại nhìn Chiến Minh Thành. Hắn vẫn đứng đó, dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng Thiền, dáng vẻ cao lớn và uy quyền tạo thành một cái bóng phủ trùm lên mọi thứ.

Hắn không còn là Chủ nhân hung hăng trong nụ hôn xâm chiếm, mà đã trở lại thành một Chiến Minh Thành lạnh lùng, sắc sảo – một nhà chiến lược đang sắp xếp lại bàn cờ sau một bước đi bất ngờ.

“Cuộc họp Cầu Nối Phương Đông…” Liễu Minh Nguyệt bắt đầu, giọng cô đã hoàn toàn thoát khỏi sự kích động của màn đấu khẩu vừa rồi, trở nên sắc bén và thực dụng. “Không chỉ là một dự án thương mại, nó là một tuyên bố chính trị về ảnh hưởng khu vực. Nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về luật pháp quốc tế và các động lực quyền lực ngầm.”

Cô tiến lại gần bàn làm việc, nơi chiếc máy tính bảng của hắn đang đặt.

“Chiến thiếu gia, chú đã ‘ban thưởng’ cho em một nhiệm vụ, không phải là một đặc ân. Vậy nên, sự phục tùng của em sẽ đi kèm với một sự sòng phẳng. Nếu em chứng minh được giá trị, vượt qua sự mong đợi của chú và đối thủ, em cần gì từ chú?”

Chiến Minh Thành dựa vào quầy bar, hai tay khoanh lại, vẻ mặt không hề nao núng trước sự “mặc cả” táo bạo này. Hắn đã lường trước sự phản ứng của cô. Hắn biết, Liễu Minh Nguyệt sẽ không bao giờ chấp nhận chỉ là một con cờ bị dịch chuyển. Cô sẽ đòi hỏi vai trò của một quân sư.

“Tham vọng của em là gì, bảo bối?” Hắn hỏi, không trả lời trực tiếp mà lại thăm dò vào tận cốt lõi động lực của cô. “Danh vọng? Tiền tài? Hay chỉ là sự tự do khỏi ‘giao ước băng hỏa’ này?”

“Không phải là tự do” - Cô khinh miệt đáp. “Tự do mà chú ban cho chỉ là một sự ảo tưởng. Em muốn quyền lực cơ.”

Cô nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt hổ phách kiên định như lưỡi dao.

“Em muốn vị trí chính thức trong Tập đoàn, một chức danh không thể xóa bỏ, và một tuyến phòng thủ trước Công ty mẹ Liễu Gia. Chú đã dùng giao ước để trói em khỏi gia đình. Em muốn sự đảm bảo rằng, khi hết hạn giao ước, chú sẽ không để họ nghiền nát em như một con cờ đã hết giá trị.”

Nói cách khác, cô đang yêu cầu một chiếc áo giáp được rèn từ chính thép của vị tổng tài cao cao tại thượng Chiến Minh Thành.

Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười này chứa đựng sự hứng thú thuần túy của một thợ săn vừa tìm thấy con mồi xứng tầm.

“Một thỏa thuận hợp lý” hắn thừa nhận. “Thỏa thuận này không phải là một điều khoản của Hợp đồng Hôn nhân giả, mà là một ‘giao ước thầm kín’ giữa hai kẻ chinh phục.”

Chiến Minh Thành đi tới, không còn sự vồ vập về thể xác mà là một sự tiếp cận trí tuệ. Hắn khẽ khàng lướt ngón tay qua màn hình máy tính bảng.

“Đây là tóm tắt về dự án. Động lực chính trị, nhân vật then chốt của chính phủ và hồ sơ tâm lý của ba đối thủ chính. Em có sáu tiếng để tiêu hóa nó. Sáu tiếng, để biến mình thành một vũ khí sống đủ sắc bén để ngồi cùng bàn với tôi.”

Chiến Minh Thành quan sát cô. Hắn thấy được cái cách đôi mắt hổ phách của cô quét qua các số liệu và thuật ngữ pháp lý phức tạp, sự chăm chú đó sâu sắc hơn bất kỳ sự ngưỡng mộ giả tạo nào cô từng dành cho hắn.

Lúc này, cô mới là Liễu Minh Nguyệt thật sự, con người mà hắn khao khát sở hữu không phải bằng thân xác, mà bằng sự đồng điệu về trí tuệ.

Hắn không làm phiền cô. Hắn chỉ rót thêm một ly nước lọc, đặt cạnh cô như một hành động im lặng của sự công nhận.

Không khí trong phòng Thiền bỗng chốc chuyển từ lò luyện lửa của sự đối kháng thành một thư viện ngầm, nơi chiến lược được hun đúc. Liễu Minh Nguyệt không phí thêm một giây nào. Cô nhận lấy máy tính bảng.

Mái tóc cô, vẫn còn lấp lánh những hạt ngọc trai của buổi dạ tiệc, giờ đây rủ xuống, che khuất một phần khuôn mặt đang tập trung cao độ. Chiếc váy dạ hội lộng lẫy, ban nãy là biểu tượng của sự quyến rũ và chiếc lồng giam, giờ đây lại trở thành trang phục của một nữ chúa chiến thuật đang điều binh khiển tướng trong im lặng.

“Em phải biết, giao ước thầm kín này đòi hỏi nhiều hơn là chỉ chiến thắng một cuộc họp” hắn trầm giọng, không nhìn cô, mà nhìn ra ngoài cửa sổ kính, nơi thành phố vẫn thức với ánh sáng lấp lánh. “Nó đòi hỏi sự tin tưởng. Em phải đoán được động thái của tôi, và tôi phải tin rằng em sẽ không dùng thông tin này để đâm sau lưng tôi.”

Liễu Minh Nguyệt ngước lên, ánh mắt cô không hề né tránh.

“Sự tin tưởng không phải là một điều khoản, Chiến thiếu gia” cô đáp lời, giọng nói chắc chắn như tiếng chuông đồng. “Nó là hệ quả. Em sẽ không bao giờ đâm sau lưng chú, vì như thế sẽ làm bẩn tay em và làm hỏng đi Ngai vàng mà em đang xây dựng. Em sẽ đối đầu trực diện.”

Hắn gật đầu, một nụ cười gần như là mãn nguyện xuất hiện. Hắn đã chọn đúng. Không phải một con tin bị thuần hóa, mà là một đồng minh nguy hiểm.

Thời gian trôi đi trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tiếng gõ nhẹ của ngón tay Liễu Minh Nguyệt lên bàn phím ảo, và tiếng lật trang tài liệu của Chiến Minh Thành là những âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng. Cả hai, trong những trang phục dạ hội không phù hợp với không khí làm việc, cùng nhau chìm đắm vào việc xây dựng đế chế của riêng mình.

Đến gần hai giờ sáng, sự mệt mỏi bắt đầu len lỏi. Sức căng của buổi tiệc, màn đấu khẩu kịch tính, và giờ là hàng giờ phân tích chiến lược, tất cả cùng lúc đòi hỏi sự nghỉ ngơi.

Liễu Minh Nguyệt khép máy tính bảng lại. Đôi mắt cô hơi đỏ, nhưng tinh thần vẫn sắc bén.

“Em đã nắm được toàn bộ tổng quan” cô thông báo. “Em cần một giấc ngủ ngắn, khoảng bốn tiếng. Buổi sáng sẽ cần sự tỉnh táo tuyệt đối.”

Chiến Minh Thành cũng đứng dậy, vươn vai. Hắn nhìn cô. Không còn sự chiếm hữu dục vọng, chỉ còn lại sự đánh giá của một đối tác.

“Tốt. Phòng của em ở cánh phía Đông, ngay cạnh phòng tôi. Tôi đã lệnh cho người chuẩn bị sẵn sàng. Quần áo và mọi thứ thiết yếu đều ở đó.”

Hắn liếc nhìn chiếc váy dạ hội và đôi giày cao gót đã hành hạ cô suốt đêm.

“Một lời khuyên dành cho em, Liễu Minh Nguyệt” hắn nói, giọng hắn mềm đi một chút, không phải vì sự dịu dàng, mà vì sự thừa nhận sự kiên cường của cô. “Hãy trút bỏ lớp mặt nạ vật chất đó. Để bộ óc của em được nghỉ ngơi. Sáng mai, em sẽ cần tất cả sự tỉnh táo.”

Liễu Minh Nguyệt hiểu ý hắn. Buổi tiệc đã kết thúc. Sự giả dối đã được gỡ bỏ. Giờ là lúc hai linh hồn đối lập cần nghỉ ngơi trước trận chiến lớn nhất.

Cô gật đầu. Cô không muốn nói lời cảm ơn, vì đó sẽ là sự thừa nhận sự yếu kém. Cô chỉ dùng ánh mắt, một cái nhìn thẳng thắn và sắc lạnh, để truyền tải thông điệp: Tôi đã chấp nhận lời thách đấu này.

Cô rời căn phòng Thiền tĩnh lặng, chiếc váy ngọc trai vẫn lấp lánh nhưng không còn gánh nặng của sự phô trương.

Chiến Minh Thành đứng nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa gỗ sồi chạm trổ. Hắn tiến lại gần chiếc bàn, nhặt chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh.

“Không phải con búp bê bị giật dây” hắn lặp lại lời cô, một nụ cười bí hiểm nở trên môi. “Rất tốt. Tôi sẽ không trói buộc em bằng xiềng xích, Liễu Minh Nguyệt. Tôi sẽ trói buộc em bằng ngai vàng.”

Hắn đặt chiếc nhẫn lại vị trí cũ, tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, nhưng trong tâm trí hắn, ánh sáng của cuộc chiến sắp tới đã bắt đầu bùng lên. Đêm đó, Chiến Minh Thành ngủ với một lời khẳng định mới - rằng chiến trường của hắn không chỉ còn là thương trường, mà đã là cuộc chiến của hai ý chí không thể bị khuất phục.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc