Thỉnh thoảng buổi tối Tống Kiều nấu cơm, cô sẽ tiện tay nấu thêm một phần cho hai người họ, coi như là phúc lợi cho tài ăn nói ngọt ngào của cậu em trai nhỏ.
Chiều tà đúng lúc hoàng hôn đẹp nhất, Tống Kiều mở cửa rồi ngồi trong sân tán gẫu vài câu với Giang Hoa.
Chỉ thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn tay xách đồ rụt rè bước vào cửa.
Cô gái ngượng ngùng cười với Tống Kiều, lúc này Giang Hoa và Phó Nghị đang ăn cơm.
Nhìn thấy người tới, Giang Hoa nhìn Phó Nghị đầy ẩn ý rồi dùng cánh tay huých nhẹ vào người hắn: “Anh, chị ŧıểυ Quyên tới kìa…”
Phó Nghị đang cúi đầu ăn cơm, chỉ “ừm” một tiếng cụt lủn.
Ánh mắt Tống Kiều đảo qua đảo lại giữa hai người họ, cô gái e lệ xách giỏ đồ bước tới trước.
“Hôm nay thấy hai anh ở công trường mệt quá, em nghĩ hai anh không có sức nấu cơm nên mua ít đồ nguội mang qua cho hai anh.”
Nói rồi cô gái đặt chiếc giỏ lên bàn trong sân.
“Chị ŧıểυ Quyên, chị làm vậy… ngại quá đi mất… Từ ngày chị Kiều dọn đến đây, bữa tối của em với anh Trụ cũng đỡ vất vả hơn nhiều rồi.”
Cô gái nhìn Tống Kiều rồi lại nhìn Phó Nghị: “Anh Nghị… em…”
Phó Nghị đặt bát xuống: “Chúng tôi ăn xong rồi, chỗ đồ ăn này cô mang về mà ăn đi.”
Nói xong hắn cũng không ngẩng đầu lên mà dọn dẹp bát đũa trên bàn rồi đi vào bếp, chỉ để lại Giang Hoa và Tống Kiều hai mặt nhìn nhau với cô gái đang vô cùng xấu hổ.
Mặt cô gái đỏ bừng lên: “Đồ đã mang đến rồi làm gì có chuyện mang về, dù sao cũng có thể để trong tủ lạnh, hai người cứ giữ lại mai mà nhắm rượu.”
Nói xong cô gái quay người bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại.
Tống Kiều nằm trên ghế bập bênh, nhìn cô gái vừa xấu hổ vừa tức giận bỏ chạy, còn cô thì trêu chọc: “Giờ thì tôi đã biết tại sao anh cậu từng này tuổi rồi mà vẫn còn độc thân.”
Giang Hoa cũng cười hì hì theo: “Anh trai em ấy à… Chắc là vẫn còn nhớ người cũ thôi.”
“Ồ? Chung tình vậy sao?”
“Chứ còn gì nữa. Tuy em chưa gặp bao giờ, nhưng nghe người ta kể lại, cô gái đó là người thành phố xinh đẹp lắm! Nghe nói còn là cô ấy chủ động theo đuổi anh em, ngày nào cũng bám riết đòi làm bạn gái anh ấy…”
Nghe vậy, Tống Kiều không khỏi liếc nhìn Phó Nghị thêm một cái, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh một mỹ nhân và dã thú.
“Nếu cô gái đó thích anh ấy như vậy, tại sao sau này lại chia tay? Người nhà không đồng ý à?”
Giang Hoa lắc đầu: “Cái này thì em không rõ lắm. Chỉ nghe người nhà em nói là không biết vì sao cô ấy lại bị thương, rồi bị người nhà đón về. Từ đó về sau không bao giờ thấy cô ấy quay lại nữa…”
Tống Kiều nghe xong không khỏi cảm thán: “Không ngờ dưới vẻ ngoài thô kệch của anh cậu lại là một tâm hồn si tình.”
Giang Hoa: “Hì… Người nhà em cũng nói vậy. Mấy năm nay cũng sắp xếp cho anh em đi xem mắt không ít, nhưng anh ấy chẳng chịu, cứ nhất quyết đòi tìm cô gái kia…”
Chỉ là biển người mênh mông, một người đã biệt vô âm tín hơn năm năm thì biết tìm từ đâu.
Tống Kiều: “...”
Đúng là… chung tình thật.
Cũng không biết là chung tình thật, hay là chung tình giả nữa… Dù sao thì Thịnh Lương và cô kết hôn bao nhiêu năm, chẳng phải vẫn ra ngoài ăn vụng thậm chí đến cả cỏ gần hang cũng không tha đó sao…