Chồng Ngoài Tình Với Bạn Thân, Tôi Cũng Tìm Đàn Ông Mới

Chương 7

Trước Sau

break

Tuy nói làm việc nghĩa không màng báo đáp, nhưng dù sao người ta cũng vì cứu con gái họ mà bị thương, tiền bồi thường nên có vẫn phải có chứ?!

Giang Hoa thở dài như ông cụ non: “Sau khi cô gái đó được cứu thì nhà anh trai em lập tức xảy ra biến cố. Người nhà cô ấy cũng đến tìm vài lần, nhưng lúc đó anh em… haiz, đều là chuyện đã qua rồi, không nhắc tới nữa…”

Tống Kiều nghe xong cũng chỉ cho rằng đây là một câu chuyện không may mắn nên không để trong lòng, bởi lẽ trên đời này có quá nhiều người mang trong mình những câu chuyện xưa.

Ăn cơm tối xong, Tống Kiều vốn định đi rửa bát.

Ai ngờ cô vừa đứng dậy người đàn ông vốn ở trong phòng đã đi ra: “Thấy cô hôm nay mới dọn đến, chắc còn hơi mệt, cứ nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, hắn không thèm liếc Tống Kiều một cái mà lách mình vào bếp.

Tống Kiều nhìn bầu trời âm u xem ra tối nay sẽ có một trận mưa lớn.

Lúc này, màn hình điện thoại sáng lên là thông báo tin nhắn từ số điện thoại bị chặn.

[Kiều Kiều, em nghe máy được không, mọi chuyện thật sự không phải như em nghĩ đâu.]

[Anh sẽ không ký vào đơn ly hôn đâu.]

[Kiều Kiều tin anh đi, anh và cô ấy chỉ có một lần đó thôi. Tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng ta, em không tin anh sao? ]

Tống Kiều xem xong những tin nhắn này thì chỉ cười lạnh một tiếng. Nếu Thịnh Lương đồng ý ly hôn và ký vào đơn, có lẽ cô còn nể trọng anh ta một chút.

Ai ngờ, anh ta lại giống hệt như người cha tệ bạc đáng ghê tởm của cô.

Một lần?

“Ha…” Tống Kiều cười khẩy rồi xóa tin nhắn tắt nguồn điện thoại.

Có lẽ trong mắt những gã đàn ông này hôn nhân chẳng đáng một xu.

Vừa hay, Phó Nghị từ trong bếp đi ra Tống Kiều gọi hắn lại.

“Này anh… đã kết hôn chưa?”

Cơ thể người đàn ông đột nhiên cứng đờ, sững sờ một lúc lâu mới khàn giọng trả lời: “Chưa.”

“Vậy anh có bạn gái chưa?”

Phó Nghị im lặng một hồi rồi lắc đầu.

Tống Kiều khó hiểu: “Tại sao?”

Người đàn ông này trông cũng được, nghe Giang Hoa nói ở quê nhà cũng từng có thời huy hoàng, sao lại đến cả bạn gái cũng không có.

Phó Nghị ngước mắt nhìn Tống Kiều: “Trước đây có một người, sau đó chia tay rồi thì vẫn chưa tìm ai khác.”

“Ồ…” Tống Kiều đáp: “Nói vậy là anh vẫn còn thích cô ấy lắm.”

Chỉ thấy người đàn ông không nói gì nữa, lập tức quay về phòng mình.

Không hiểu tại sao tâm trạng của Phó Nghị lại sa sút đột ngột, Tống Kiều: “...”

---

Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ.

Chỉ là không biết có phải do sắp đến kỳ kinh nguyệt hay không, mỗi lần Tống Kiều thay thuốc cho Phó Nghị, cứ đến gần hắn, ngửi thấy hơi thở nam tính trên người hắn là cơ thể cô lại bất giác mềm nhũn ra.

Nhưng cũng may là Phó Nghị chỉ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, khi cảm thấy vết thương trên đầu không còn đáng ngại, hắn lập tức quay trở lại công trường.

Mỗi ngày hắn đều đi sớm về muộn, lần nào trở về hai anh em cũng trong dáng vẻ mặt mày lấm lem trông vô cùng nhếch nhác.

Phó Nghị ngày nào cũng mang bộ mặt lầm lì không nói một lời, còn cậu thiếu niên Giang Hoa và Tống Kiều lại khá hợp nhau.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc