Chuyển ngữ: L’espoir
*
Tim của Anh Phi Vũ bắt đầu đập dữ dội, chỉ vài giây ngắn ngủi đã đủ để cô suy nghĩ rất nhiều.
Câu hỏi bắt buộc chất đống trước mặt cô, không chút do dự, cô biết mình phải chọn Bành Thanh Ngật.
Cô nhìn cánh cửa xe đang mở, bên trong tối om như một hang động được đục ra dành riêng cho cô.
Anh Phi Vũ cực kỳ nghi ngờ rằng, khi cô bước vào, sẽ có chiếc bẫy thú bất ngờ bật lên, hoặc cánh cổng sắt đột ngột sập xuống.
Cũng chính trong vài giây ấy, cô như bừng tỉnh và chợt hiểu ra, chọn Bành Thanh Ngật sao có thể là hạ sách chứ, đó mới chính là thượng sách mà trước đây cô chưa từng dám mơ tới.
“Cảm ơn ngài.” Cô ôm tâm lý may mắn, chui vào trong xe mà không quay đầu lại.
Bành Thanh Ngật lập tức bước vào ngồi theo sau.
Ngọn núi như tiến lại gần cô, sừng sững che kín trời đất ngay trước mắt. Tâm trí của Anh Phi Vũ khẽ chao đảo, cô không dám thở mạnh, bầu không khí xung quanh đã bị Bành Thanh Ngật xâm chiếm và quấn lấy.
Cô nhìn chằm chằm vào cửa xe và khoảng trống không bị che khuất bên ngoài cửa xe. Khuôn mặt của trưởng phòng Tần nằm đúng ở ranh giới ấy, chỉ lộ ra một nửa, nhưng vẫn thấy rõ hắn đang nhìn chằm chằm vào Anh Phi Vũ một cách cảnh giác.
Vì vậy, cô nhìn chăm chú vào tay Bành Thanh Ngật đang đóng cửa, mong anh nhanh chóng đóng cửa lại, chặn đứng tất cả trước khi Trưởng phòng Tần đến.
“Sếp Bành!” Trưởng phòng Tần đột nhiên lớn tiếng gọi.
Tim của Anh Phi Vũ khẽ rung lên, cô thấy cánh cửa xe sắp đóng lại thì bất ngờ dừng lại. Bành Thanh Ngật bất chợt đưa tay vòng ra sau lưng cô, siết lấy eo và kéo cô sát vào người mình. Áo vest nam và váy dệt kim nữ khẽ chạm nhau, tạo nên tiếng ma sát nhẹ nhàng.
Nhiệt độ cơ thể như nước sôi, não cô sôi sùng sục như đang nổi bong bóng, hoàn toàn trở nên thân mật khăng khít với Bành Thanh Ngật một cách không phòng bị.
“Phóng viên Anh, đúng là cô rồi.” Trưởng phòng Tần thở hổn hển chạy tới, rướn cổ nhìn vào bên trong.
Trên gương mặt Anh Phi Vũ phủ lên hai bóng người, rõ ràng không có trọng lượng, vậy mà lại đè nặng đến mức không kẽ hở.
Cô cảm thấy trưởng phòng Tần có lẽ là bị điên rồi, sao hắn lại dám hét to một tiếng rồi chạy thẳng đến trước mặt Bành Thanh Ngật, còn ngang nhiên nhìn vào trong xe. Chẳng lẽ hắn định đưa tay túm cô ra sao?
“Anh Phi Vũ, đây là đồng nghiệp của cô sao?” Bành Thanh Ngật quay đầu nhìn cô, ở góc độ mà trưởng phòng Tần không nhìn thấy, trong mắt anh tràn đầy sự trêu chọc.
“Ồ, sếp Bành, có lẽ ngài không nhớ ra tôi rồi.” Trưởng phòng Tần chợt nhớ ra và bắt đầu tự giới thiệu.
“Bảy năm trước tôi từng là chuyên viên tuyên truyền trong văn phòng cũ của Bộ trưởng Bành, sau đó may mắn được vào hệ thống tuyên truyền, và có mối quan hệ công việc khá gần gũi với phóng viên Anh đấy ạ.”
Hắn giới thiệu mối quan hệ giữa các nhân vật, rồi nói rõ lý do mình lên tiếng chào hỏi: “Vừa nãy nhìn từ xa, tôi thấy người kia rất giống phóng viên Anh. Sau đó lại nhận ra ngài, nên tôi hơi phân vân không biết có đúng là phóng viên Anh không. Ngài xem, thật là trùng hợp, tôi có quan hệ khá tốt với phóng viên Anh, mà phóng viên Anh lại có quan hệ sâu sắc với ngài…”
“Không phải đồng nghiệp trong đơn vị sao?” Bành Thanh Ngật lười nghe hắn vẽ ra cây gia phả mối quan hệ, ngắt lời hắn: “Vậy là quan hệ gì?”
Tất cả mọi người đều nhận ra, đây là một câu hỏi then chốt.
Bành Thanh Ngật đưa tay lên cao, luồng điện như chạy dọc theo đường ngón tay anh lướt qua, từ hõm eo của Anh Phi Vũ lan đến dái tai.
Bàn tay anh dừng lại ở một vị trí đầy tinh tế, một nửa áp vào dái tai và xương hàm dưới của cô, như một cái vuốt ve thân mật; nửa còn lại lại chạm đến cổ họng, chỉ cần hơi dùng lực là có thể siết chặt.
Lúc này ý muốn của anh là vuốt ve, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua dái tai cô, như một cái liếʍ khô khốc. Nửa người Anh Phi Vũ trở nên tê dại.
“Là quan hệ đồng nghiệp, đương nhiên là quan hệ đồng nghiệp rồi.” Trưởng phòng Tần hết sức nhấn mạnh, thấy vẫn chưa đủ, hắn tiếp tục bổ sung giải thích: “Nói nghiêm túc, là tôi giám sát công việc của phóng viên, nhưng phóng viên Anh luôn làm việc nghiêm túc, tác phong ưu tú.”
Anh Phi Vũ ngộ ra, trưởng phòng Tần bất chấp tất cả chạy tới, là sợ cô nói thoảng bên tai Bành Thanh Ngật.
Hắn dùng từ “giám sát” để làm rõ mối quan hệ, đây cũng là lý do trước đây Anh Phi Vũ không dám từ chối rõ ràng.
“Tác phong sinh hoạt à?” Bành Thanh Ngật hỏi một cách bất ngờ.
“Hả?” Trưởng phòng Tần sững sờ.
“Phóng viên Anh của chúng ta rất được hoan nghênh.” Bành Thanh Ngật dùng từ ngữ quá mức ám muội, ngón tay gần như chạm vào khóe môi cô: “Anh phải giám sát cẩn thận, đừng để cô ấy phạm sai lầm trong cuộc sống.”
“Ngài nói đùa rồi.”
Bành Thanh Ngật rất nể mặt, nhếch khóe miệng cười vài tiếng, nhìn hắn không nói nữa.
Hắn phản ứng lại, vội nói: “Ngài đi thong thả, phóng viên Anh, tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Anh Phi Vũ nói câu đầu tiên.