Vào lúc rạng sáng, khi trời còn tờ mờ sáng, Hoàng thành bỗng nhiên vang lên tiếng gõ chiêng trống ầm ĩ kinh động lòng người.
“Có đạo tặc phóng hỏa rồi!”
“Mọi người mau dậy bắt đạo tặc nào!”
“Mau dậy dập lửa đi!”
“Cháy rồi!”
Dân chúng còn đang cuộn mình trong chăn nghe thấy cháy với có đạo tặc, lập tức đồng loạt bật dậy, người cầm gậy, người cầm xẻng, người cầm chổi, kẻ xách theo thùng nước.
Ở cổng thành có ánh lửa nóng rực bốc lên.
Mọi người giơ đủ loại đồ đạc lao về phía cổng thành.
Đến nơi mới phát hiện, thứ đang cháy là một cỗ xe ngựa.
Lửa lớn vô cùng.
Người đã dậy cả rồi, trong tay lại có sẵn dụng cụ, thế là dân chúng lập tức ào vào dập lửa, múc nước hắt lên.
Người tới người lui, lui rồi lại tới, hơn nửa canh giờ sau lửa mới được dập tắt.
Rất nhiều người mệt đến mức ngồi bệt xuống đất.
“Bắt được đạo tặc chưa?”
“Không biết, mải dập lửa thôi.”
“Khi ta chạy ra thì trong nhà chẳng có biến động gì, chắc đạo tặc còn chưa kịp trộm gì đã bị phát hiện rồi.”
Trải qua một phen nháo nhào như thế, trời đã sáng hẳn. Mọi người ngồi nghỉ trên mấy tảng đá trước cổng thành, tâm trạng thấp thỏm vừa thở vừa tán gẫu.
Đột nhiên, có người trợn tròn mắt, chỉ lên tường thành.
“Kia… kia là cái gì?”
Có người nhìn theo hướng hắn chỉ.
“Hình như là một người!”
“A…”
Một nữ nhân mang nước đến giúp nhìn một cái liền thét lên, sau đó lập tức đưa tay che kín mặt.
Còn có mấy nữ nhân khác liếc một cái cũng vội quay đầu, chạy ngay về nhà.
Người đến sau thấy thế chạy lại hỏi.
“Sao vậy?”
“Trên tường thành treo một người trần trụi đấy!”
“Cái gì? Là đạo tặc sao?”
Nữ nhân không dám nhìn nam nhân không mặc quần áo, nhưng đám nam nhân thì lại càng xem càng náo nhiệt.
Ai nấy đều hận không thể chui lên xem rõ hơn.
Ban đầu họ còn tưởng đó là đạo tặc bị treo lên.
Nhưng xem kỹ lại thì càng thấy không đúng.
“Hình như là tam công tử Thượng thư phủ.”
“Ta cũng thấy vậy!”
Vừa nghe nói là tam công tử Thượng thư phủ, mọi người lập tức nhớ đến tin đồn về vết thương ở vị trí nào đó trên người của hắn, thế là ánh mắt đều đổ dồn vào nơi ấy.
Rồi những tiếng kinh hô vang khắp cổng thành.
Thậm chí có người không nhịn được mà bật cười.
“Thì ra tam công tử thật sự bị phế rồi!”
“Xem như là nhìn thấy tận mắt luôn, trước còn tưởng là lời đồn, chẳng biết thật giả thế nào!”
“Hóa ra đồ kia bị cắt đi thì thành ra như thế!”
“Thảm không nỡ nhìn!”
Tam công tử Thượng thư phủ rất dễ nhận ra cộng thêm vị trí kia thật sự không còn, nhìn rõ rành rành, người trần trụi bị treo trên tường thành kia chính là tam công tử Trịnh Thiếu Lăng không thể nghi ngờ.
Động tĩnh ở cổng thành quá lớn.
Ngày càng nhiều dân chúng kéo đến, có người còn len lén chạy đi báo cho Thượng thư phủ.
Bên Thượng thư phủ lập tức chạy vào phòng Trịnh Thiếu Lăng xem xét, phát hiện ngay cả chăn cũng không còn, người mất tích, liền sửng sốt kinh hãi.
Khi người Thượng thư phủ tới cổng thành thì nơi này đã bị dân chúng vây chật kín.
Tất cả đều ngẩng cổ nhìn người bị treo trên tường.
Có người tò mò, có người chế giễu, có kẻ xem trò vui…
Trịnh Thượng thư vừa nhìn đã nhận ra đó là nhi tử ruột của mình, sắc mặt tối sầm, cả người run lên.
Ông vội quát đám gia đinh bên cạnh.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đưa tam thiếu gia xuống đi!”
Lưu Thanh Liên lảo đảo chạy đến, thấy nhi tử nhà mình bị treo trên tường thành thì kích động không chịu nổi, hét lên một tiếng rồi ngất ngay tại chỗ.
Thượng thư phủ vốn đã rối tung, giờ càng loạn hơn.
Gia đinh Thượng thư phủ phải mất bao nhiêu sức lực mới đưa được Trịnh Thiếu Lăng xuống, rồi dùng chăn quấn lại, chen qua đám đông mang người về.
Trong Thượng thư phủ.
Bốp!
Đó là bộ tách trà thứ năm bị Trịnh Thượng thư ném vỡ, sắc mặt ông ta giận đến mức như muốn nổ tung, người run bần bật.
Cổng thành sáng nay bị vây kín mít, gần như cả thành đều thấy rõ “sự thật” của Trịnh Thiếu Lăng. Một nam nhân mà bộ phận quan trọng bị phế vốn đã mất mặt vô cùng.
Chuyện này vốn là chuyện riêng, chỉ cần không có chứng cứ, người ta không tận mắt thấy, cho dù tin đồn có lan khắp nơi, sau này tìm cho Trịnh Thiếu Lăng một cô nương nhỏ, rồi âm thầm sắp xếp, để đối phương có thai.
Đến lúc đó, chuyện Trịnh Thiếu Lăng bị phế sẽ thật thật giả giả, không ai phân rõ được.
Dù sau lưng có người nói xấu, nhưng mặt mũi vẫn giữ được.
Thế nhưng giờ đây, Trịnh Thiếu Lăng bị người khác treo trần trụi trên tường thành, dân cả thành kéo tới xem, ai ai cũng nhìn thấy phần bị phế, sau này muốn che cũng không che đậy được!
Thể diện này coi như mất sạch!
Mà còn là loại không thể cứu vãn!
Trịnh Thượng thư làm quan hơn hai mươi năm, sau này còn có thể ngẩng đầu trước đồng liêu thế nào?
“Lão gia ơi, người phải làm chủ cho Thiếu Lăng!”
Lưu Thanh Liên tỉnh lại liền lao đến khóc lóc om sòm.
Trịnh Thượng thư vốn đã bực, thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của bà ta càng thêm phiền, lập tức hắt tay hất bà ra.
“Xem nhi tử ngươi sinh thế nào đi, mặt mũi của ta đều bị hai mẫu tử các ngươi làm mất sạch!”
“Lão gia! Thiếu Lăng là bị hãm hại! Có người muốn hại nó! Là Cố Dung, nhất định là con tiện nhân Cố Dung! Nàng ta vì trả thù chúng ta nên mới treo Thiếu Lăng lên tường thành cho người ta cười nhạo.”
Trịnh Thượng thư giận dữ quát: “Ngươi nói là nàng ta thì là nàng ta à? Ngươi có chứng cứ không?”
Thực ra ông cũng nghi chuyện này có liên quan đến Cố Dung.
Kẻ thực sự động thủ, chắc là Quốc công phủ nhà mẹ đẻ của Cố Dung.
Nhưng họ không có bằng chứng!
Không thể vu oan trắng trợn được.
Lưu Thanh Liên đỏ mắt.
“Nếu không phải nàng ta còn có thể là ai! Ta mặc kệ, ta tuyệt đối không để nàng ta được yên! Nỗi nhục này ta nhất định phải đòi lại!”
Giờ đây, Thượng thư phủ trở thành trò cười của cả thành.
Thù cũ hận mới chồng chất.
Trịnh Thượng thư cũng là kẻ thù dai.
Lần này khiến ông ta mất mặt, trong lòng nghẹn một hơi giận.
Chuyện này cho dù có phải Cố Dung làm hay không, ông cũng sẽ tính lên đầu bà.
Ông ta cần một nơi để trút giận.
Ông ta trầm ngâm một lát, nói: “Cố Dung dám đánh Diệp Bá Giản ngay trước mặt ngươi, đủ thấy nàng ta rất coi trọng nhi nữ ruột mới tìm lại được kia. Chỉ cần chúng ta cưới được nhi nữ nàng về, đến lúc đó muốn hành hạ thế nào chẳng được.”
Lưu Thanh Liên: “Cố Dung không đồng ý, cưới kiểu gì?”
Lúc ở Hầu phủ, bà ta đã thấy Diệp Tịnh Nguyệt, chẳng hiểu sao nhìn liền chướng mắt, khó chịu.
Diệp Tịnh Nguyệt khiến bà ta vô cùng ghét.
Bà ta rất muốn cưới Diệp Tịnh Nguyệt về để hành hạ, nhưng Cố Dung không đồng ý, biết làm sao?
Trịnh Thượng thư cười lạnh.
“Từ xưa đến nay, hôn sự là do phụ mẫu định đoạt, chỉ cần Diệp Bá Giản đồng ý là được.”
Mắt Lưu Thanh Liên sáng lên: “Ý lão gia là…”
Trịnh Thượng thư phất tay: “Đi làm đi, Diệp Bá Giản tuyệt đối sẽ không từ chối đâu.”