Diệp Vân Dao cũng phụ họa bên cạnh.
"Nương, nếu muội muội muốn đi thì để muội ấy đi đi. Hơn nữa còn có biểu ca ở đó, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho biểu muội."
Cố Dung thật sự khó nói thành lời.
Chính vì Cố Kinh Thần ở đó, bà mới không muốn Diệp Tịnh Nguyệt đi.
Bản thân nàng đã bị Cố Kinh Thần mê hoặc tới mức mê mệt, nếu còn tiếp xúc nhiều hơn, sớm muộn gì trái tim cũng đi mất, thân cũng muốn trao đi.
Hơn nữa, có một sự thật bà không thể không thừa nhận, Cố Kinh Thần bất luận là tướng mạo, khí độ, gia thế hay nhân phẩm, càng tiếp xúc lâu, càng khiến người ta cam tâm tình nguyện trầm luân.
Diệp Tịnh Nguyệt ngồi bên cạnh vặn xoắn khăn tay, trong lòng khóc rưng rức.
【Xem ra khóc một đêm là không đủ, chắc phải khóc ba đêm! Aaaa! Muốn khóc quá!】
Khóe môi Cố Dung khẽ giật, nghĩ đến cảnh nhi nữ sẽ trốn trong chăn mà âm thầm khóc suốt ba ngày ba đêm, bà chung quy vẫn không đành lòng được.
“Nguyệt Nhi muốn đi, thì cứ đi đi.”
Rồi bà chỉ vào Diệp Minh Triệt: “Con cũng theo cùng! Muội muội của con với biểu ca tuy là thân thích, nhưng rốt cuộc nam nữ khác biệt, con theo dõi cho cẩn thận một chút.”
Chủ yếu là bà muốn Diệp Minh Triệt làm kỳ đà cản mũi.
Lời Cố Dung vừa dứt, Diệp Tịnh Nguyệt lập tức nhảy bật khỏi ghế, ôm chầm lấy cổ Cố Dung, rồi chụt một cái thật to lên má bà.
“Cảm ơn nương, nhi nữ yêu nương nhất! Con đi thu dọn đồ đây!”
Nói xong nàng liền nhảy chân sáo rời đi.
Diệp Minh Triệt hơi ngây ra, nhưng vẫn phải chạy theo.
“Ấy ấy, đợi ta với, ta còn phải nói cho muội nên mang gì.”
Bên này, Cố Dung đưa tay sờ lên má mình nơi mà Diệp Tịnh Nguyệt vừa thơm cho, trong lòng mềm nhũn cả ra.
Được chính nhi nữ mình hôn một cái, cảm giác này, đã nhiều năm rồi bà chưa từng có.
Diệp Vân Dao đứng bên che miệng cười khẽ: “Nương, xem bộ nương rất hưởng thụ đấy. Hay để con hôn nương một cái nữa?”
“Quá quắt.” Cố Dung khẽ quát một tiếng, nhưng nụ cười lại nở rộ, giọng điệu cũng chẳng mang chút trách phạt nào. “Muội muội con từ nhỏ lớn lên bên ngoài, hơi có chút tăng động, con đừng có mà học theo.”
Diệp Vân Dao đành cười bất lực.
Nàng cũng chẳng học theo nổi Diệp Tịnh Nguyệt.
Để nàng chạy tới ôm rồi hôn Cố Dung một cái, dựa vào sự dạy dỗ từ nhỏ của nàng, nàng thật làm không nổi chuyện vượt khuôn phép như thế.
Dù nàng rất, rất yêu Cố Dung.
Nhìn thấy Diệp Tịnh Nguyệt hôn nương, nàng đứng bên đã cảm thấy thỏa mãn thay rồi, huống hồ là bản thân Cố Dung?
Diệp Vân Dao mỉm cười nói: “Nương, Nguyệt nhi vốn thuần khiết như thế, sau này nương phải quen dần thôi.”
Nụ cười trên mặt Cố Dung lại càng sâu hơn.
“Con bé ấy đúng là không biết quy củ, sau này phải học thêm quy củ cho tốt.”
Trong giọng bà toàn là sự mãn nguyện.
Diệp Vân Dao bỗng nói: “Nương, sao con cứ cảm thấy thái độ của nương với biểu ca hơi kỳ lạ? Giống như không muốn để Nguyệt nhi tiếp xúc nhiều với huynh ấy.”
Nụ cười thỏa mãn trên mặt Cố Dung lập tức khựng lại.
Trên mặt toàn là nét u sầu.
“Biểu ca con phong thần tuấn lãng, khí độ xuất chúng. Mà Nguyệt nhi lại ngây thơ đơn thuần, ta sợ nó ở cạnh biểu ca con nhiều quá, rồi sinh lòng si mê không dứt.”
Mặc dù bây giờ đã si mê rồi.
Diệp Vân Dao có chút nghi hoặc.
“Nhưng như vậy chẳng phải rất tốt sao? Nếu tương lai của muội ấy là biểu ca, nương càng nên yên tâm mới phải chứ.”
“Yên tâm cái gì mà yên tâm!” Cố Dung thở dài buồn bực: “Người mà biểu ca con thích Lâm tiểu thư, mà nhà họ Cố chúng ta không có chuyện nạp thiếp. Ta cũng tuyệt sẽ không để Nguyệt nhi làm thiếp người ta. Con cảm thấy Nguyệt nhi si mê biểu ca, có phải là chuyện tốt không?”
Diệp Vân Dao ngẩn ra.
Rồi lập tức hiểu nỗi lo của nương.
Cố Kinh Thần thích Lâm Thi Thi, vậy tất nhiên sẽ không thích Diệp Tịnh Nguyệt.
Diệp Tịnh Nguyệt thích huynh ấy, cũng chỉ tự mình thêm phiền não.
Đến lúc đó còn có thể ảnh hưởng tình cảm với biểu ca.
Cố Dung dặn dò Diệp Vân Dao: “Con dạo này ở nhà cũng buồn chán, vậy theo chúng nó cùng đi. Nhất định phải giúp ta để ý Nguyệt Nhi và biểu ca con giữ khoảng cách. Tuyệt đối không được để nó động tâm thêm, kẻo chuốc khổ vào thân.”
Diệp Vân Dao gật đầu.
“Vâng.”
Diệp Minh Triệt ôm một cái gối, ngồi chồm hổm trước cửa phòng Diệp Tịnh Nguyệt. Hắn không để ý, trong hơi thở chợt thoảng qua một mùi hương lạ, rồi ý thức hắn bắt đầu mơ hồ hỗn loạn.
Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, hắn còn nghe được tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt:
【Tam ca ngồi chồm hổm trước cửa phòng ta làm gì? Chẳng phải làm chậm trễ việc của ta sao? Thôi được, trực tiếp làm huynh ấy ngất đi!】
Diệp Minh Triệt gào thét trong lòng: Đừng có làm hắn ngất! Rõ ràng hắn muốn theo muội muội mà!
Tha cho hắn đi!
Đây là ca ca ruột của muội mà!
Dù hắn cố sức chống cự thế nào, mí mắt càng lúc càng nặng, ý thức càng lúc càng bay xa, hắn biết mình thua rồi.
Đợi đến khi Diệp Minh Triệt hoàn toàn ngất đi, Diệp Tịnh Nguyệt lén mở cửa, thân hình nhẹ tự như khói, chớp mắt cả người đã đáp lên mái nhà.
Lại thêm một cú bật, nàng đã vọt ra ngoài xa cả trăm mét.
Bóng dáng linh hoạt quỷ mị lao thẳng về phía Thượng thư phủ.
Cố Kinh Thần đứng quan sát từ xa, thấy nàng thoắt cái đã phi thân ra ngoài, thì không khỏi kinh ngạc.
Nếu không phải hắn nghe được tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt, biết nàng tối nay sẽ lén đến Thượng thư phủ dạy dỗ Trịnh Thiếu Lăng, từ sớm đã chờ ở đây
Hắn căn bản không thể phát hiện ra tung tích của nàng.
Võ công của biểu muội này còn cao hơn hắn tưởng.
Đến không bóng, đi không tiếng.
Ngay cả môn phái nàng tu luyện, hắn cũng nhìn không ra.
Biểu muội này tuyệt đối không đơn giản!
Diệp Tịnh Nguyệt thần không biết quỷ không hay lẻn vào Thượng thư phủ, tất nhiên cũng không biết sau lưng mình còn có một “cao thủ” đang âm thầm bám theo.
Nàng tìm chính xác được gian phòng của Trịnh Thiếu Lăng, hắn đang ngủ say trên giường.
Diệp Tịnh Nguyệt tung một nắm thuốc mê, khiến hắn ngủ mê mang như chết, rồi dùng chăn quấn chặt lấy, khiêng người ra khỏi phủ.
Cố Kinh Thần bám theo.
Hắn thật sự rất muốn biết Diệp Tịnh Nguyệt định làm gì với Trịnh Thiếu Lăng.
Rồi hắn nhìn trọn vẹn từng bước hành động của nàng.
Nàng lột sạch y phục của Trịnh Thiếu Lăng, treo hắn trần truồng lên tường thành…
Cái này…
Nàng ra tay cũng quá tàn độc!
Diệp Tịnh Nguyệt đáp xuống đất, phủi tay, vô cùng hài lòng ngắm tên Trịnh Thiếu Lăng bị treo ngược kia.
Đây chính là tác phẩm của nàng!
【Cho ngươi vô sỉ, cho ngươi đê tiện. Ta phải để toàn thành thấy bộ dạng ngươi đã mất mệnh căn. Xem ngươi còn dám hại cô nương nhà lành nữa hay không!】
Diệp Tịnh Nguyệt treo Trịnh Thiếu Lăng hướng mặt ra con phố lớn trước hoàng thành, cho nên chỗ riêng tư của hắn bị phơi bày hoàn toàn không sót thứ gì.
Vị trí bị thương trong lần ám sát trước đó đã bị cắt mất…
Nếu để dân chúng trong thành nhìn thấy cảnh này—
Thể diện, danh dự, tiền đồ… tất thảy đều tiêu sạch!
Cố Kinh Thần nấp trong bóng tối, nhìn từng động tác của Diệp Tịnh Nguyệt mà chỉ biết thở dài cảm thán.
Một cô nương như nàng, sao lại nghĩ ra được chiêu thức vừa độc vừa lạ đến mức này?
Mấu chốt là đáng chết ở chỗ, hắn lại còn muốn vỗ tay tán thưởng nàng!
Hắn cảm thấy hình như bản thân cũng bị Diệp Tịnh Nguyệt đồng hóa mất rồi.
Làm xong tất cả, Diệp Tịnh Nguyệt im hơi lặng tiếng quay về phủ. Ngày mai chỉ cần chờ xem trò cười của Trịnh Thiếu Lăng là được.
Cố Kinh Thần đưa mắt nhìn theo bóng nàng xa dần.
Không đi theo nàng về Hầu phủ.
Thân thủ của nàng, hắn tuyệt nhiên không cần lo.
Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn Trịnh Thiếu Lăng đang trần truồng bị treo trên tường thành. Kế hoạch của nàng không tồi, nhưng đám tuần tra trong thành chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Khi đó, kẻ thấy được cảnh tượng này chỉ có vài người rồi hắn ta sẽ được thả xuống.
Chẳng tổn hại mấy.
Hắn cảm thấy không thể để công sức của Diệp Tịnh Nguyệt uổng phí như vậy.
Hắn có cách rồi!