Đám đông xung quanh im lặng hai giây, rồi bỗng nhiên tất cả đều hò hét đầy kích động.
"Đánh hay quá! Tam thiếu gia đã bị thành thái giám rồi còn dám tới hỏi hôn, chẳng phải rõ ràng muốn hại cô nương tốt nhà người ta sao?"
"Tâm tư này thật quá xấu xa! Để che giấu sự thật tam thiếu gia bị phế, lại muốn dùng cả đời nhi nữ nhà người ta để che đậy! Tâm địa thật độc ác!"
"Loại người như vậy đáng đánh! Cái gì Thượng thư phủ, ta thấy là hang sói mới đúng!"
"Người đã phế rồi còn muốn hại cô nương nhà người khác, không bằng cả súc sinh! Phì!"
Lưu Thanh Liên và Trịnh Thiếu Lăng được gia đinh đỡ dậy, cả hai người thân thể thương tích đầy mình, lại còn bị đám người vây xem chửi mắng, thậm chí có người còn ném lá rau thối về phía họ.
Cả đời họ chưa từng mất hết thể diện như vậy.
Chuyện Trịnh Thiếu Lăng bị phế mấy ngày nay vẫn luôn đồn ầm ĩ, thật giả lẫn lộn, hư thực thế nào, mọi người cũng không biết.
Lúc Thượng thư phủ mang nhiều lễ vật đến Hầu phủ, mọi người đã suy đoán Thượng thư phủ muốn dùng hôn sự để phá tan lời đồn.
Nếu Hầu phủ nhận lời hôn ước này, lời đồn sẽ tự sụp đổ.
Nhưng bây giờ, chủ mẫu và tam thiếu gia Thượng thư phủ lại bị đánh một trận thảm hại như vậy rồi ném ra.
Diệp Minh Triết còn trực tiếp nói rõ sự thật Trịnh Thiếu Lăng đã bị phế.
Lần này, bà có thể dự đoán được Thượng thư phủ sẽ trở thành trò cười lớn nhất hoàng thành.
Trong lòng Lưu Thanh Liên dâng lên nỗi hận ngập trời.
Rõ ràng, rõ ràng người gặp chuyện xui xẻo phải là Diệp Minh Triết, người bị phế cũng phải là Diệp Minh Triết.
Là nhi tử của bà ta thay Diệp Minh Triết chịu một kiếp nạn.
Diệp Minh Triết không những không biết ơn, còn lấy oán báo ơn.
Còn có tiện nhân Cố Dung kia nữa!
Bấy nhiêu năm trôi qua, vẫn một bộ dạng cao cao tại thượng, hôm nay lại còn dám đánh bà ta!
Sự sỉ nhục hôm nay, bà ta sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần!
Cố Kinh Thần trong thư phòng viết chữ suốt một đêm.
Quả nhiên như Diệp Tịnh Nguyệt đã nói, chuyện của Ngũ hoàng tử rốt cuộc không đủ để đánh chết Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử lại lật ngược thế cờ.
Người hắn phái đi dò la tin tức, kết quả là trong phủ Ngũ hoàng tử phát hiện một gian phòng bí mật, trong đó có đủ loại hình cụ, qua kiểm tra, những hình cụ này đều dùng để hành hạ làm nhục nữ tử.
Căn cứ vào vết máu khô còn sót lại trong phòng bí mật, sơ bộ tính toán ít nhất có hơn hai mươi nữ tử đã bị hại tại đây.
Phòng bí mật trong phủ Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử không thể thoát khỏi liên quan.
Nhưng hoàng đế phái cao nhân điều tra, kết quả điều ra thủ phạm lại là phi tử của Ngũ hoàng tử!
Phòng bí mật do Ngũ hoàng tử phi tạo dựng, bởi vì Ngũ hoàng tử phi có tính cách kỳ quái, thích hành hạ nữ tử để có được khoái cảm tra tấn người.
Và trong phòng của Ngũ hoàng tử phi còn có một ngăn bí mật, bên trong ghi chép chi tiết danh sách và ghi chép những nữ tử bị Ngũ hoàng tử phi hành hạ đến chết trong ba năm.
Qua xác minh, nét chữ xác thực là của Ngũ hoàng tử phi.
Còn Ngũ hoàng tử bị liên lụy, là bởi vì Hoàng Cẩu vẫn đang điều tra vụ án thiếu nữ trong hoàng thành mất tích.
Nơi ở của Hoàng Cẩu cũng tìm thấy một cuốn sổ tay, là ghi chép của Hoàng Cẩu, trên đó ghi lại dấu vết những thiếu nữ hoàng thành mất tích mấy năm nay, bên trong ghi chép rõ ràng nửa năm gần đây hắn truy tung dấu vết những thiếu nữ đó đến phủ Ngũ hoàng tử.
Ban đầu hắn nghi ngờ chính là Ngũ hoàng tử.
Nhưng vì đối phương là hoàng tử, hắn không dám hành động liều lĩnh, suốt nửa năm qua âm thầm theo dõi Ngũ hoàng tử.
Cuối cùng phát hiện, thời điểm các nữ tử mất tích, Ngũ hoàng tử đều có chứng cứ ngoại phạm chính xác.
Một hai lần là trùng hợp, nửa năm hơn ba lần, Hoàng Cẩu cuối cùng bỏ nghi ngờ Ngũ hoàng tử.
Hơn nữa, trong sổ tay còn ghi lại Hoàng Cẩu tin Ngũ hoàng tử, quyết định tìm Ngũ hoàng tử nói rõ sự thật, nhờ Ngũ hoàng tử giúp đỡ…
Sổ tay ghi đến đây, đúng lúc Ngũ hoàng tử gặp chuyện đêm đó.
Ngũ hoàng tử bị liên lụy là vì khi xem nội dung điều tra của Hoàng Cẩu, hắn sững sờ, biết có nữ tử vô tội đang gặp nguy hiểm, liền vội vàng đi cứu.
Hắn dẫn Hoàng Cẩu vào căn phòng bí mật, bên trong quả thật có một nữ tử bị trói.
Hắn chuẩn bị cứu, nữ tử đột nhiên hét to "Cứu mạng".
Rồi từ chỗ khuất có một cao thủ lao vào, kiếm pháp lạnh lùng, lập tức muốn đoạt mạng Hoàng Cẩu, đồng thời hủy đi đôi mắt của Ngũ hoàng tử.
Người được Hoàng thượng phái đi điều tra phát hiện, dấu vết trong phòng thuộc Thiên cơ kiếm pháp!
Khó trách Hoàng Cẩu, cao thủ đứng thứ mười ba, cũng bị giết.
Vì vậy kết luận cuối cùng là Ngũ hoàng tử phi tính cách cực đoan, tăm tối, lấy tra tấn các nữ tử trẻ xinh làm vui.
Chẳng may, lần này nàng ta lại bắt đúng tiểu tôn nữ của lão nhân Thiên Cơ.
Ngũ hoàng tử đi cứu người đúng lúc bị gặp phải tình huống ấy, bị đối phương cho rằng hắn ta chính là đầu sỏ đứng sau mọi chuyện, liền lập tức ra tay đại khai sát giới, khiến Hoàng Cẩu chết thảm, cũng phế luôn mắt Ngũ hoàng tử!
Thiên Cơ môn thần bí và cường đại, cả môn phái không quá năm người, ai nấy đều là cao thủ hàng đầu, muốn tìm cũng không tìm được.
Cuối cùng, bệ hạ dồn toàn bộ lửa giận lên người Ngũ hoàng tử phi.
Tại chỗ ban cho nàng ta một chén rượu độc, chết vô cùng thê thảm, ruột gan vỡ nát.
Nhưng chuyện này dính líu đến Ngũ hoàng tử, dính líu đến hoàng tộc, chỉ có thể âm thầm xử lý.
Vài ngày nữa sẽ tuyên bố ra ngoài là Ngũ hoàng tử phi bị bệnh mà qua đời.
Cố Kinh Thần xem kết quả thì hoàn toàn tâm phục khẩu phục!
Hắn có thể xác định rằng, từ lúc hắn dẫn Diệp Tịnh Nguyệt rời khỏi mật thất cho đến khi chuyện của Ngũ hoàng tử bị phanh phui, Ngũ hoàng tử căn bản không có thời gian để thông đồng với Ngũ hoàng tử phi.
Điều này chỉ có thể chứng minh rõ Ngũ hoàng tử tâm tư thâm trầm, ngay cả đường lui sau khi sự việc bị tra ra, hắn ta cũng đã tính sẵn.
Tâm cơ của Ngũ hoàng tử quả thực sâu không thấy đáy.
Cố Kinh Thần cầm bút, chậm rãi viết. Rất lâu sau, hắn mới đặt bút xuống.
Trên tờ tuyên chỉ chi chít một chữ.
Tịnh.
Nét chữ của hắn cứng cáp hữu lực, tựa như du long uốn lượn, tràn đầy khí thế.
Mỗi nét mỗi mác như muốn phá tan giam cầm của giấy mà lao ra ngoài.
Chu Úy đột nhiên đến tìm hắn.
“Kinh Thần, ngươi mau đến Hầu phủ một chuyến.”
“Sao vậy?”
Chu Úy đáp: “Hôm nay Thượng thư phủ gióng trống mở đường đến Hầu phủ cầu thân, nghe nói là thay Trịnh Thiếu Lăng mà cầu hôn.”
Chu Úy là thuộc hạ của Cố Kinh Thần, mọi chuyện sau đó của vụ ám sát ngày ấy đều do hắn ta xử lý, Trịnh Thiếu Lăng bị thương nặng đến mức nào, hắn ta biết rõ hơn ai hết.
Chu Úy vốn là thủ hạ tâm phúc của Cố Kinh Thần, chuyện thích khách lần trước về sau đều do hắn ta đứng ra xử lý, thương thế của Trịnh Thiếu Lăng rốt cuộc ra sao, hắn ta sớm đã nắm rõ.
Trịnh Thiếu Lăng nay đã mất đi chỗ đó của nam nhân, còn hỏi hôn kiểu gì?
Há chẳng phải hại cô nương nhà người ta sao?
Sính lễ còn gõ trống mở đường, long trọng khiêng thẳng đến Hầu phủ.
Mà nữ nhi trong Hầu phủ đều là nhi nữ ruột của cô mẫu Cố Kinh Thần.
Sắc mặt Cố Kinh Thần khẽ biến, lập tức giục ngựa phóng như bay đến Hầu phủ.
Hắn đại khái cũng đoán được, người mà Thượng thư phủ muốn cưới là ai.
Vừa đến nơi, hắn liền trông thấy gia đinh Hầu phủ đang túm lấy mẫu tử Lưu Thanh Liên, đánh cho mặt mũi bầm dập rồi ném ra ngoài cửa.
Còn có những lời Diệp Minh Triệt vừa nói.
Mẫu tử Lưu Thanh Liên chật vật bỏ chạy.
Cố Kinh Thần tiến lên, hỏi Diệp Minh Triệt: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Diệp Minh Triệt cười lạnh.
“Trịnh Thiếu Lăng lại dám tới cầu thân với Nguyệt nhi, hắn ta giờ còn chẳng tính là nam nhân, chẳng phải đồ khốn nạn sao? Đệ với nương tức quá, nên đánh cho hai mẫu tử bọn họ một trận.”
Cố Kinh Thần thở phào một hơi, đưa tay vỗ vai Diệp Minh Triệt.
“Đánh hay lắm. Biểu muội Nguyệt Nhi là muội muội ngươi, ngươi đương nhiên phải bảo vệ nàng.”