Cố Dung lạnh lùng cười nhạt.
“Hầu gia chớ mơ mộng những thứ cao không với tới. Nếu Diệp Thanh Thanh là nhi nữ của ta, là đích nữ Hầu phủ, thì còn có thân phận mà tranh ngôi Thái tử phi! Nhưng nay nàng ta chỉ là kẻ chiếm tổ chim khách, thân phận giả mạo. Đừng nói Thái tử phi, ngay cả Thái tử lương tỉ nàng ta cũng không đủ tư cách.”
Thái tử phi hay Thái tử lương tỉ đều cần gia thế trong sạch.
Diệp Thanh Thanh chỉ là kẻ mạo danh, nói nhỏ một câu thì là vết nhơ của Hầu phủ, nói lớn thì là kẻ xuất thân bất minh, lại còn bị tráo vào Hầu phủ, không biết trong đó ẩn chứa âm mưu nghịch thiên gì.
Căn bản không thể gả cho Thái tử điện hạ!
Diệp Bá Giản sốt ruột hẳn lên.
“Cho nên càng phải đem Nguyệt nhi gả ra ngoài, nói với bên ngoài Nguyệt nhi là dưỡng nữ, còn Thanh Thanh vẫn là nhi nữ ruột của chúng ta, để tạo cơ hội cho Thanh Thanh và Thái tử.”
Diệp Bá Giản quả thực quá muốn trèo cao.
Diệp Thanh Thanh mà bám được Thái tử, chẳng khác nào cái thang đưa hắn ta thẳng lên trời!
Hắn đương nhiên phải chăm chút Diệp Thanh Thanh như châu như ngọc.
"Bốp!"
Cố Dung một cái tát mạnh, đánh thẳng vào mặt Diệp Bá Giản.
"Hầu gia thật giỏi toan tính! Vì một người thân phận không rõ ràng mà trèo lên cao, có thể mở mắt mà đẩy chính nhi nữ ruột mình vào hố lửa. Ngươi đúng là vĩ đại, vĩ đại đến mức khiến ta nghi ngờ giữa ngươi và Diệp Thanh Thanh có quan hệ gì đó bẩn thỉu."
Diệp Bá Giản bị tát trước mặt người ngoài, sắc mặt tái mét, nghe xong lời Cố Dung còn kinh hãi hơn!
"Phu nhân, thận trọng lời nói! Thanh Thanh đã được ta nuôi nấng bấy lâu, ta sao có thể không có tình cảm? Ta không thể lạnh lùng như phu nhân!"
Cố Dung lại một tay tát thẳng vào mặt hắn.
"Hầu gia tỉnh lại chưa?"
"Phu nhân!"
Diệp Bá Giản thật sự nổi giận.
Ở trước mặt bao người lại bị chính phu nhân của mình liên tiếp tát hai cái, thể diện hắn ta đặt ở chỗ nào?
Hôm nay nhất định phải lập uy!
Thế nhưng Cố Dung căn bản không cho hắn ta cơ hội. Tát xong, bà liền giơ chân đá thẳng vào người hắn ta, mà còn đá đúng vị trí đang bị thương, chút nương tay cũng không có.
Đau đến mức Diệp Bá Giản hét thất thanh, như thể linh hồn bị đánh bay khỏi xác.
Cố Dung không phải chỉ đá một cú.
Bà đá liên tiếp nhiều cú liền, khiến Diệp Bá Giản mồ hôi lạnh tuôn như nước, nằm lăn dưới đất rên rỉ không ngừng, đau đến mức ngay cả sức bò dậy cũng không còn.
“Phu… phu…”
Ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.
Cố Dung nhìn hắn ta co quắp dưới đất, nửa chết nửa sống, đến sức cầu xin cũng mất sạch, ánh mắt toàn là khinh miệt.
“Ngươi coi lại bộ dạng hèn hạ này của mình đi!”
Bà nói với Cẩm Tú: “Đi gọi hai người tới, khiêng Hầu gia về dưỡng thương cho tử tế.”
Cẩm Tú mấy ngày nay đã quen với sự thay đổi của Cố Dung, cho nên dù tận mắt thấy bà đánh Diệp Bá Giản, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc.
Nàng lập tức gọi người đến, khiêng Diệp Bá Giản lui xuống.
Một bên, Lưu Thanh Liên và Trịnh Thiếu Lăng đều trợn tròn mắt, hoàn toàn kinh hãi há hốc mồm.
Không phải trong Hoàng thành vẫn đồn rằng Cố Dung ở Hầu phủ một câu cũng không dám trái ý Diệp Bá Giản sao?
Sao chỉ trong chốc lát đã dám tát hắn ta hai cái? Còn ra chân đá?
Hơn nữa khí thế kia hoàn toàn không đặt Diệp Bá Giản vào mắt!
Lưu Thanh Liên khô khốc cất lời.
“Cố tỷ tỷ, sao tỷ lại thô lỗ như vậy…”
Cố Dung xoay người, nhìn chằm chằm vào Lưu Thanh Liên, trên mặt bỗng nở nụ cười.
“Ngươi không mở miệng, ta còn suýt quên mất ngươi. Năm xưa ngươi vì thân phận của ta mà nịnh bợ tiếp cận. Sau khi ta gặp chuyện, ngươi là kẻ đầu tiên đứng ra bôi nhọ ta. Giờ còn dắt cái tên nhi tử phế vật của ngươi đến đây hỏi hôn, mơ tưởng hủy cả đời nhi nữ ta, ta làm sao bỏ qua cho ngươi được?”
Nói xong, Cố Dung bước tới, túm lấy tóc Lưu Thanh Liên, rồi “bốp bốp” hai cái tát đối xứng vang dội lên mặt bà ta.
Lưu Thanh Liên hét thảm liên hồi.
“Thiếu Lăng! Cứu… cứu nương với!”
Trịnh Thiếu Lăng tuy thân thể yếu nhược, nhưng thấy mẫu thân bị đánh thì sao chịu nổi, lập tức bước lên định can ngăn.
Cẩm Tú đứng một bên quan sát, chỉ cần hắn ta dám tiến lên, gậy của gia đinh lập tức sẽ vung xuống.
Chỉ là gậy của gia đinh còn chưa kịp vung lên, đã có một bóng người cao lớn từ phía sau xông tới, trực tiếp bay người lên một cước đá Trịnh Thiếu Lăng ngã nhào xuống đất, rồi ngồi phịch lên bụng hắn, nắm đấm hung hãn không ngừng nện xuống mặt Trịnh Thiếu Lăng.
"Trịnh Thiếu Lăng, tên khốn này! Ngươi đã thành đồ phế vật rồi, mà còn dám đến hại muội muội nhà ta! Hôm nay ta đánh chết cái đồ vô liêm sỉ như ngươi!"
Diệp Minh Triết từ khi biết Trịnh Thiếu Lăng muốn hại mình, trong lòng đã luôn nén một nỗi uất hận.
Sau khi Trịnh Thiếu Lăng bị phế, Cố Kinh Thần đã khuyên nhủ hắn, sự tình trong đó không tầm thường, nhất định không được hành động hấp tấp, có việc gì thì bàn với Cố Kinh Thần.
Thế nên hắn mới cố nuốt cái ấm ức này xuống.
Mấy ngày nay hắn đều đóng cửa ở trong phủ, không ra ngoài, để bản thân bình tĩnh!
Hắn sợ tính nóng nảy của mình nổi lên, sẽ xông thẳng đến Thượng thư phủ đánh nhau!
Tên Trịnh Thiếu Lăng này, hắn còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn đã tự mình tìm đến cửa rồi.
Đã thành kẻ phế nhân rồi, mà còn dám cầu hôn Diệp Tịnh Nguyệt, trong xương tủy hắn xấu xa đến mức nào?
Diệp Minh Triết cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Thù cũ lẫn thù mới cùng lúc tính sổ!
Diệp Tịnh Nguyệt và Diệp Vân Dao nghe tin tình hình bên này, vội chạy đến thì thấy mẫu tử Thượng thư phủ đang bị Cố Dung và Diệp Minh Triết đánh cho nằm lăn dưới đất.
Hai người họ rên la không ngừng, đau khổ cầu xin tha mạng.
Trịnh phủ đi theo muốn xông lên, nhưng đây là Hầu phủ, người đông thế mạnh, trực tiếp đẩy đuổi hết tất cả ra ngoài.
Đợi đến khi Cố Dung và Diệp Minh Triết triệt để trút hết giận, Lưu Thanh Liên và Trịnh Thiếu Lăng hai người mặt mày bầm tím nằm rên rỉ dưới đất, ngay cả sức lực để bò dậy cũng không còn.
Cố Dung đứng dậy, lúc đánh Diệp Bá Giản và Lưu Thanh Liên, bà đã trút hết nỗi uất ức chất chứa nhiều năm, dùng sức hơi nhiều, hơi mạnh một chút.
Dù trang phục có hơi xốc xếch, tóc tai rối bù, nhưng nụ cười trên mặt bà lại vui vẻ, thoải mái.
Cố Dung như không có chuyện gì, chỉnh sửa lại trang phục.
Ừm, bà vẫn là chủ mẫu đoan chính của Hầu phủ!
"Người đâu, ném bọn họ ra ngoài."
Rồi quay sang bảo Diệp Minh Triết: "Con ra cửa hô to lên, nói rõ những âm mưu đen tối của Thượng thư phủ ra. Để mọi người khác biết mà phòng bị lũ tiểu nhân hèn hạ này."
Vẻ mặt Diệp Minh Triết vui mừng, hớn hở đi làm ngay.
Gia đinh trong phủ lôi hai người kia dậy, trực tiếp ném ra ngoài.
Ngay từ khi Thượng thư phủ mang lễ vật đến, đánh trống khua chiêng tới cửa, Hầu phủ đã có rất nhiều người hiếu kỳ vây quanh.
Dù sao, mọi người đều tò mò, không biết Trịnh Thiếu Lăng có thực sự thành thái giám không!
Nhìn thấy mẫu tử Thượng thư phủ thảm hại bị ném ra, mọi người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Diệp Minh Triết bước ra, trực tiếp lớn tiếng nói với đám người xung quanh: "Tam thiếu gia Thượng thư phủ mấy hôm trước ở Thiên Hương Lâu gặp ám sát, đã thành thái giám rồi. Hôm nay lại dám tới cửa cầu hôn muốn muốn muội muội ta, muốn hại muội muội ta cả đời, thật vô liêm sỉ đến cùng cực!"
"Nương ta tức giận đến cực điểm, đánh cho một trận rồi ném ra khỏi phủ! Những gì mọi người thấy chính là tình cảnh này! Nhà nào có nhi nữ nhất định phải đề phòng lũ đạo đức giả Thượng thư phủ này, đừng đẩy nhi nữ nhà mình vào hố lửa."