Cả Nhà Bị Oan Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta, Hoàn Toàn Hắc Hóa

Chương 2: Ấy! Đây không phải là ngoại thất của phụ thân cặn bã đó của ta sao?

Trước Sau

break

Trong lòng Cố Dung nổi lên sóng dữ.

Diệp Bá Giản cưới nàng chỉ để lợi dụng, để vắt kiệt bà? Căn bản không hề yêu bà?

Diệp Thanh Thanh là nhi nữ của ngoại thất Diệp Bá Giản?

Vở kịch thiên kim thật giả này, chẳng phải là để hắn có thể nuôi dưỡng nhi nữ của ngoại thất bên cạnh, để nàng ta được sủng ái vô biên sao?

Bà nghĩ kỹ lại, bà sinh cho hắn ba nhi tử, miệng hắn nói rất vui mừng, nhưng bao nhiêu năm qua chuyện dạy dỗ ba hài tử ấy, hắn chưa từng hỏi đến.

Về sau sinh ra đại nhi nữ, theo lẽ thường, sau ba nhi tử mới sinh được một nhi nữ thì phải cưng chiều vô cùng mới đúng.

Nhưng Diệp Bá Giản chỉ nói miệng là vui, còn trên thực tế, hắn cũng chẳng mấy khi ôm nhi nữ.

Thế nhưng Diệp Thanh Thanh lại khác.

Từ khi nàng ta chào đời, Diệp Bá Giản đã yêu thích đến không rời tay. Mỗi lần vừa từ triều về, việc đầu tiên hắn làm là bế lấy nàng ta, miệng toàn những lời nũng nịu: “Bảo bối nhỏ của ta”, “Tiểu tâm can của ta”…

Khi đó bà còn giả vờ ghen tuông, nói rằng bốn đứa trước cũng chẳng thấy hắn cưng chiều đến thế, sao đến tiểu nhi nữ này lại đặc biệt như vậy.

Khi ấy Diệp Bá Giản nói thế nào nhỉ?

Hắn nói hồi trẻ không biết làm phụ thân, lại bận nhiều chính sự, không chăm sóc được các con.

Đến khi tiểu nhi nữ ra đời, hắn mới nhận ra mình làm phụ thân thật chẳng ra gì, nên muốn bù đắp.

Vì thế, với tiểu nhi nữ, hắn yêu thương đến độ hái sao hái trăng cũng bằng lòng.

Nhưng giờ nghĩ lại, quả thực có gì đó không đúng. Nếu hắn thật sự cảm thấy áy náy với các con, thì đáng ra phải bù đắp cho bốn đứa trước mới đúng chứ.

Vậy mà bao nhiêu năm qua, ngoài tiểu nhi nữ, những đứa khác hắn đều chẳng quan tâm.

Nếu là vì tiểu nhi nữ là con của ngoại thất…

Nghĩ đến đây, Cố Dung chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xông thẳng lên đầu, suýt nữa ngã quỵ xuống đất.

Diệp Tịnh Nguyệt nhanh tay đỡ lấy bà, bàn tay nhỏ lướt qua chóp mũi, mang theo hương thơm nhẹ.

"Nương, cẩn thận."

【Giúp nương tỉnh táo lại một chút.】

Cố Dung vừa rồi còn choáng váng, nhưng ngay giây sau liền cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, tinh thần sảng khoái.

Nếu nói trước đó bà còn bán tín bán nghi về những lời trong lòng Diệp Tịnh Nguyệt, thì giờ với sự thay đổi trong thân thể, bà đã tin đến chín phần.

Diệp Bá Giản lạnh lùng liếc nhìn Diệp Tịnh Nguyệt đang tỏ ra hiếu thuận.

"Ngươi cũng biết giả vờ đấy."

"Hầu gia!" Sắc mặt Cố Dung sa sầm, "Nguyệt nhi là nhi nữ của người, lưu lạc bên ngoài mười lăm năm, trở về người chẳng nói nổi một câu hỏi han. Nó đỡ ta một chút mà người lại mắng nó giả vờ! Nó hiếu thuận, biết thương nương mà cũng sai sao? Kẻ thật sự giả vờ là kẻ treo cổ kia mới đúng chứ!"

“Nàng ta tưởng ta không hiểu tâm tư của nó sao? Chẳng phải nó chỉ muốn ta đến xem, khiến ta bỏ mặc Nguyệt nhi, để Nguyệt nhi sau này bị khinh thường trong phủ thôi ư? Nó chiếm thân phận của Nguyệt nhi, hưởng phú quý kim chi ngọc diệp suốt mười lăm năm, đáng ra nên biết ơn, chứ không phải tính toán như thế!”

Diệp Bá Giản tức giận.

“Phu nhân, nàng lại có thể nghĩ Thanh Thanh độc ác như vậy sao? Chúng ta nuôi nó bao nhiêu năm, tính tình của nó chẳng lẽ nàng còn không rõ? Ta thật sự thất vọng về nàng. Nếu ta biết nàng là người như thế này, thì năm đó ta đã…”

Cố Dung sắc bén cắt lời hắn.

"Năm đó làm sao! Hầu gia, người nói xem, năm đó thế nào!"

Diệp Tịnh Nguyệt đỡ lấy Cố Dung, cảm nhận được toàn thân bà run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, trừng chằm chằm vào Diệp Bá Giản, dường như chỉ cần hắn nói thêm một chữ, bà sẽ liều mạng cùng hắn đồng quy vu tận!

Chuyện năm đó chính là vảy ngược của bà!

Lời của Diệp Bá Giản nghẹn trong cổ họng, nói ra không được, nuốt vào cũng chẳng xong.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể xấu hổ giận dữ phất tay áo bỏ đi.

"Phu nhân, ta thật quá thất vọng về nàng!"

Diệp Tịnh Nguyệt hừ lạnh trong lòng, nhìn bóng lưng hắn rời đi liền cao giọng nói.

"Phụ thân, cẩn thận dưới chân, kẻo ngã!"

Nói xong, nàng khẽ búng tay, một giọt nước bắn ra, rơi đúng vào cổ chân Diệp Bá Giản.

Ngay sau đó, ngoài cổng viện vang lên tiếng “bịch” nặng nề.

Diệp Bá Giản ngã sấp mặt, lăn một vòng trên đất.

Hắn đứng dậy, bực bội mắng: "Mồm quạ đen!"

Khóe môi Diệp Tịnh Nguyệt cong lên đầy đắc ý.

【Đáng đời! Dám chọc vào vết thương của nương ta, ngươi nên ngã chết đi mới phải!】

Diệp Tịnh Nguyệt ân cần rót cho Cố Dung một chén trà, bỏ thêm chút bột vào trong, tan ra trong nước.

"Nương, người uống trà đi."

【Nương thật đáng thương! Phụ thân cặn bã kia luôn PUA bà, chỉ cần nhắc đến chuyện năm đó là bà lại cúi đầu. Nương thật sự rất thảm! Đến tận bây giờ bà vẫn không biết, kẻ đứng sau chuyện bà bị bắt cóc, mất tích một đêm, khiến thanh danh bị hủy hoại, chính là phụ thân cặn bã!】

*Pua: Pick-Up Artist mang nghĩa tiêu cực, chỉ hành vi thao túng tâm lý trong tình cảm.

Đồng tử Cố Dung co rút dữ dội!

Không thể tin nổi những gì mình nghe được!

Tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt lại vang lên, mang theo giọng điệu đầy đau lòng.

【Khi đó Hầu phủ đã sa sút, sắp phải lo bữa nay bữa mai. Phụ thân cặn bã bèn đánh chủ ý lên người nương, đích nữ Trấn Quốc công phủ. Hắn dùng thư tay của đại tướng quân để lừa nương ra ngoài, người của hắn sớm đã bố trí, chờ sẵn để bắt cóc nương đi một đêm, rồi tung tin khắp hoàng thành. Đến khi ngày hôm sau nương bình an trở về, danh tiết đã sớm bị hủy hoại.】

【Lúc ấy, phụ thân lại giả vờ si tình, chủ động cầu hôn. Nương nhất thời cảm động, liền gả cho hắn, mang theo hồi môn hậu hĩnh khiến Hầu phủ lại rực rỡ huy hoàng. Thật là vô sỉ tột cùng!】

【Đáng giận hơn, hắn khổ cực cưới được nương rồi mà vẫn không biết trân trọng! Ở ngoài nuôi ngoại thất, còn tráo nhi nữ của nương với nhi nữ của ngoại thất là Diệp Thanh Thanh, để thiên kim giả hưởng vinh hoa phú quý! Đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ!】

Cố Dung run rẩy nâng chén trà, nhấp một ngụm nước nóng.

Thì ra, chân tướng năm ấy là như vậy sao?

Thứ bà vẫn luôn cho là tình nghĩa đồng cam cộng khổ, hóa ra chỉ là một màn kịch hắn tự tay dàn dựng?

Đòn này đối với Cố Dung mà nói, thật sự quá nặng nề.

Bà nhất thời không sao chấp nhận nổi.

Hơn nữa, nếu Diệp Thanh Thanh là nhi nữ của ngoại thất, thì có nghĩa là ít nhất mười lăm năm trước, Diệp Bá Giản đã cùng nữ nhân khác có quan hệ mờ ám.

Thế mà bao năm nay, bà lại chẳng phát hiện nổi một manh mối nào?

Chuyện này không thể nào!

Hoàng thành lớn là vậy, làm sao có thể không hề có dấu vết?

Trừ phi Diệp Bá Giản giấu người dưới đất!

Giờ đây, lòng Cố Dung đã hoàn toàn loạn.

Không biết còn nên tin bao nhiêu phần trong những lời Diệp Tịnh Nguyệt nói.

"Đích tỷ."

Giọng nói dịu nhẹ vang lên từ cửa.

Một phụ nhân mặc váy áo hoa lệ bước vào, đối phương dung mạo yếu đuối, đôi mắt lại ướt át, lẳng lơ.

Thấy người tới, sắc mặt Cố Dung hòa hoãn đôi chút.

"Ánh Tuyết, muội đến rồi à, mau ngồi đi."

Cố Ánh Tuyết là nhi nữ của nhị thúc Cố Dung, vì gặp vài chuyện không may nên khiến Cố Dung thương xót, bao năm nay vẫn dựa vào của hồi môn của Cố Dung mà sống.

Cố Dung nhiệt tình rót nước cho Cố Ánh Tuyết.

Ngay lúc ấy, tiếng lòng Diệp Tịnh Nguyệt lại vang lên.

【Đây chẳng phải là ngoại thất của phụ thân cặn bã ta sao? Nóng ruột chạy đến thế này, chắc là vì nhi nữ của mình, Diệp Thanh Thanh chứ gì? Phụ thân cặn bã không khuyên được, thì nương thân ra trận!】

【Cái Cố Ánh Tuyết này càng đáng hận hơn, vì ghen tị nương của ta là đích nữ Trấn Quốc công phủ nên tâm địa vặn vẹo. Chính nàng ta cùng Diệp Bá Giản bày kế hủy danh tiết của nương, còn để nương thay nàng nuôi nhi tử, nhi nữ. Đúng là đồ vong ân bội nghĩa!】

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc