"Nguyệt nhi, con và Thanh Thanh đều là nhi nữ của nương, nương sẽ đối xử công bằng với các con."
Đại lão Diệp Tịnh Nguyệt xuyên sách rồi!
Xuyên thành thiên kim thật bị đánh tráo của Hầu phủ.
Giờ nàng đang ngồi trong xe ngựa trên đường trở về Hầu phủ.
Tay nàng bị chủ mẫu Hầu phủ Cố Dung, cũng chính là nương thân (mẹ ruột) của nàng, nắm lấy. Giọng bà ôn hòa, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Diệp Tịnh Nguyệt mỉm cười ngoan ngoãn: "Vâng, nương."
Nhưng trong lòng nàng lại đang thầm oán thán.
【Đợi đến khi về Hầu phủ, nghe tin Diệp Thanh Thanh treo cổ tự vẫn, người sẽ chẳng còn đối xử công bằng gì nữa đâu. Người sẽ bỏ mặc ta. Khiến ngày đầu tiên ta trở về phủ đã trở thành trò cười cho thiên hạ!】
"Nguyệt nhi…"
Vẻ mặt Cố Dung đầy vẻ sầu muộn.
Bà vừa nãy trên xe ngựa phát hiện ra mình có thể nghe được tiếng lòng của nhi nữ.
Bà cảm thấy rất vui, đây hẳn là ông trời thương xót việc bà năm xưa để thất lạc nhi nữ, nên ban cho bà năng lực này để bù đắp.
Nhưng suốt dọc đường, trong lòng Diệp Tịnh Nguyệt toàn là địch ý đối với Diệp Thanh Thanh. Còn chưa về phủ mà đã nghĩ Diệp Thanh Thanh sẽ lấy cái chết ra uy hiếp nàng?
Xem ra chuyện Diệp Thanh Thanh chiếm danh phận thiên kim Hầu phủ suốt mười lăm năm, nàng vẫn còn để bụng.
Haizzz…
Xe ngựa dừng lại trước Hầu phủ.
Chưa kịp dừng hẳn, giọng quản gia Hầu phủ đã hối hả truyền đến.
"Phu nhân, không xong rồi, nhị tiểu thư treo cổ rồi!"
"Cái gì?!" Cố Dung giật mình biến sắc, gương mặt trang nhã lập tức đầy vẻ lo âu: "Mau, mau dẫn ta đi xem Thanh Thanh!"
Bà vội vàng vén rèm xe định xuống, thì tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt lại vang lên.
【Thấy chưa, ta đã nói mà, xe ngựa còn chưa dừng hẳn Diệp Thanh Thanh đã treo cổ rồi! Nàng ta muốn dằn mặt ta ngay trong ngày ta về phủ.】
【Người là nương thân của ta, lại bỏ ta lại đây một mình, vội vã đi xem thiên kim giả kia. Sau này ta còn có địa vị gì trong Hầu phủ? May mà ta chẳng trông mong gì ở nơi này, người đi xem Diệp Thanh Thanh trước đi, ta thì lập tức cao chạy xa bay, ngao du sơn thủy, la la la…】
Bàn chân Cố Dung khựng lại giữa không trung.
Sắc mặt bà thoáng chốc trở nên khó coi, trong lòng nổi lên cơn sóng dữ.
Diệp Thanh Thanh thật sự treo cổ sao?!!
May mà bà dừng bước kịp, nếu không thì ngay ngày đầu tiên nhi nữ ruột hồi phủ, bà lại bỏ mặc nó ở cửa để đi xem thiên kim giả, sau này Diệp Tịnh Nguyệt còn có thể ngẩng đầu ở Hầu phủ được nữa sao? Ai còn tôn trọng nàng đây?
Quản gia lại hối thúc bà.
"Phu nhân, người mau đi xem nhị tiểu thư đi!"
Cố Dung quay đầu nhìn vào xe ngựa, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Tịnh Nguyệt.
Lẽ nào nàng có năng lực tiên tri?
Diệp Tịnh Nguyệt chớp đôi mắt to vô tội.
【Nhìn ta làm gì! Diệp Thanh Thanh đã treo cổ rồi, người mau đi xem nàng ta đi! Đừng làm chậm trễ việc ta bỏ trốn, ta còn muốn rời thành trước khi mặt trời lặn mà!】
Cố Dung cố nén tâm tình, bình tĩnh lại nói với quản gia: "Nhị tiểu thư không sao đâu, chỉ là giở trò trẻ con thôi. Hôm nay tam tiểu thư hồi phủ, trước tiên phải an bài cho tam tiểu thư đã."
Trên mặt quản gia đầy vẻ kinh ngạc.
"Nhưng phu nhân, nhị tiểu thư, nàng…"
Cố Dung lạnh lùng ngắt lời ông ta.
"Nàng ta chẳng biết hôm nay ta đi đón Nguyệt nhi trở về sao? Nguyệt nhi vừa hồi phủ nàng ta đã gây chuyện, là có ý gì? Dù có làm nũng cũng phải có giới hạn chứ!"
Cố Dung vốn là đích nữ Quốc công phủ, lớn lên nơi trung tâm quyền thế, chỉ cần nghĩ kỹ liền hiểu rõ chút tâm tư nhỏ bé của Diệp Thanh Thanh.
Chẳng phải chỉ sợ Diệp Tịnh Nguyệt hồi phủ sẽ đoạt mất sủng ái của nàng ta thôi sao?
Nhưng nàng ta cũng không nghĩ lại, thân phận thiên kim Hầu phủ vốn là do nàng ta cướp từ tay Diệp Tịnh Nguyệt mà có!
Thế mà còn dám giở trò trong ngày thiên kim thật hồi phủ!
Cố Dung quay sang nhìn Diệp Tịnh Nguyệt, nở nụ cười dịu dàng.
"Nguyệt nhi, mau xuống xe, nương đưa con về viện của con."
Diệp Tịnh Nguyệt ngẩn người.
Mãi đến khi nàng đặt tay vào lòng bàn tay Cố Dung, cùng bà bước vào cổng Hầu phủ, đầu óc nàng mới hoàn hồn lại.
【Bà ấy thật sự không đi xem Diệp Thanh Thanh, mà lại an bài cho ta trước? Thật khó tin! Không phải nói bà ấy thương Thanh Thanh nhất sao? Thương đến mù quáng cơ mà!】
Trong lòng Cố Dung chua xót.
Bà quả thật yêu thương Diệp Thanh Thanh.
Nhưng Diệp Tịnh Nguyệt cũng là cốt nhục của bà, sao có thể vì một thiên kim giả mà bỏ mặc nhi nữ ruột?
Bà không ngu ngốc đến thế.
"Nguyệt nhi, hôm nay là ngày đầu con hồi phủ, những lễ nghi nên có nương đều sẽ cho con đủ. Con yên tâm, con vĩnh viễn là nhi nữ của nương."
Trong mắt Diệp Tịnh Nguyệt tràn đầy cảm khái.
【Nương thân này quả thật không tệ, là người biết phân rõ phải trái.】
Cố Dung nghe được câu ấy, trong lòng bỗng thấy ấm áp.
Điều này có phải nghĩa là Diệp Tịnh Nguyệt đã chấp nhận bà rồi không?
"Phu nhân!"
Thừa Ân hầu Diệp Bá Giản vội vàng chạy tới, ánh mắt ông ta chẳng thèm dừng lại trên người Diệp Tịnh Nguyệt, mà thẳng đến bên Cố Dung, giọng điệu cao ngạo chất vấn: "Phu nhân, Thanh Thanh thương tâm đến mức treo cổ rồi, nàng là nương thân, chẳng mau đi an ủi một chút sao."
Vừa nói vừa vội vã kéo tay Cố Dung định dẫn đi.
Cố Dung giật tay ra khỏi tay hắn, rồi chỉ vào Diệp Tịnh Nguyệt nói: "Hầu gia, đây là nhi nữ ruột thịt của chúng ta, Nguyệt nhi, bị thất lạc suốt mười lăm năm."
Ánh mắt Diệp Bá Giản lộ rõ vẻ chán ghét khi nhìn về phía nàng.
"Nhi nữ của ta chỉ có Thanh Thanh, con nhà quê này không phải nhi nữ của ta!"
Ngay khi Cố Dung nói muốn đón Diệp Tịnh Nguyệt về phủ, hắn đã cực lực phản đối.
Đón một con nhà quê về chẳng phải làm mất mặt Hầu phủ sao?
Trong phủ, nhi nữ được ngàn vạn sủng ái của hắn chỉ có Diệp Thanh Thanh.
"Hầu gia!" Giọng Cố Dung cao thêm một bậc, "Nguyệt nhi là nhi nữ ruột của thiếp, không phải cái gì mà con nhà quê!"
Ngay trước mặt Diệp Tịnh Nguyệt mà hắn dám mắng nàng như vậy, thật quá đáng!
Trên mặt Diệp Bá Giản thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn.
"Đã đón về rồi thì cứ để nó ở lại hầu phủ đi. Hầu phủ chẳng thiếu chén cơm cho nó ăn. Phu nhân, mau cùng ta đi xem Thanh Thanh, nó đang làm loạn đấy!"
Cố Dung thấy lòng đau nhói.
Nhi nữ ruột bị thất lạc suốt mười lăm năm mới tìm lại được, mà Hầu gia đối với nàng lại lạnh nhạt như người dưng.
"Hầu gia, Nguyệt nhi là nhi nữ ruột của người, sao người có thể lạnh lùng như vậy?"
Diệp Bá Giản còn chưa mở miệng, tiếng lòng của Diệp Tịnh Nguyệt đã vang lên.
【Câu này ta biết! Bởi vì ta là nhi nữ của người, nên hắn mới chẳng yêu ta. Cả đại ca, nhị ca, tam ca và đại tỷ mà người sinh ra, hắn cũng chẳng yêu ai hết. Hắn chỉ yêu Diệp Thanh Thanh, vì nàng ta là nhi nữ của ngoại thất mà hắn nâng niu trên đầu ngón tay. Năm đó ta bị tráo chính là vì hắn muốn để nhi nữ của ngoại thất danh chính ngôn thuận trở thành thiên kim Hầu phủ.】
【Nương à! Phụ thân cặn bã cưới người là để tính kế đấy! Hắn cưới người vì của hồi môn hậu hĩnh của người! Hắn muốn người thay hắn quán xuyến Hầu phủ, nuôi ngoại thất, nuôi dưỡng tử, nuôi nhi nữ của người ta, rồi dựa vào thế lực của Trấn Quốc công phủ mà thăng tiến!】
【Đợi khi giá trị của người bị hắn vắt kiệt, hắn sẽ cho người uống thuốc khiến người nửa thân bại liệt, chết trong thảm hại!】
PS: Đọc truyện cần biết: Nội tâm nữ chính rất điên! Siêu điên! Nhưng tam quan bản thân nàng rất đứng đắn! Chỉ là trong lòng nàng… phát điên! phát rồ! phát cuồng! Nữ chính là người đứng đắn! Là người chính nghĩa!