Diệp Thanh Thanh vừa rời đi, trong phòng im lặng mấy giây.
"Ha ha ha ha ha…"
"Ha ha ha ha ha…"
"Ha ha ha ha ha…"
Diệp Tịnh Nguyệt, Diệp Vân Dao và Cố Dung cuối cùng cũng không nhịn nổi, đồng loạt bật cười.
Cảnh tượng vừa rồi quả thực quá buồn cười.
Bộ dạng chật vật và tuyệt vọng của Diệp Thanh Thanh.
Hơn nữa, tiếng phụt phụt kia lại vừa to vừa hôi.
Giờ e rằng cả phủ đều biết chuyện này rồi, ai nấy đều nghĩ nàng ta đã đi bậy ra quần.
Vẻ ngoài tiểu thư kiêu hãnh mà nàng ta xây dựng mười lăm năm giờ đã hoàn toàn tan tành.
Diệp Vân Dao chưa bao giờ vui như vậy, cảm thấy bao uất nghẹn trong lòng được quét sạch.
"Nàng ta ăn gì mà thành ra thế?"
Đương nhiên nàng biết là Diệp Tịnh Nguyệt đã hạ thuốc Diệp Thanh Thanh.
Việc nàng nghe được lòng Diệp Tịnh Nguyệt không thể tiết lộ, bằng không chắc chắn nàng đã đòi một ít loại thuốc đó rồi.
Thứ thuốc ấy thật thần kỳ.
Diệp Vân Dao từng nghiên cứu dược lý, nhưng chưa từng nghe loại thuốc nào có thể khiến người ta đánh rắm suốt một canh giờ!
Mà còn vừa thối vừa vang như vậy!
Diệp Tịnh Nguyệt làm thế nào được chứ?
Tò mò chết đi được!
Diệp Tịnh Nguyệt nghiêm túc nắm tay Cố Dung: "Nương, nàng ta vừa rồi đã uống canh."
Nụ cười trên mặt Cố Dung lập tức biến mất.
Bà hiểu ý của Diệp Tịnh Nguyệt.
Là muốn bà cảnh giác với Diệp Thanh Thanh, đừng vì tình cảm mười lăm năm mà mềm lòng.
Cố Dung cũng tỏ rõ thái độ của bản thân: "Thanh Thanh à, đúng là nuôi thành phế vật rồi."
Diệp Tịnh Nguyệt nhìn thấy giá trị hắc hóa trên đầu Cố Dung đã đạt đến chín mươi!
Rất tốt!
Đúng lúc ấy, tiểu tư thân cận của Diệp Bá Giản bước vào.
"Phu nhân, Hầu gia mời người qua một chuyến."
Cố Dung bình tĩnh đứng dậy.
Diệp Vân Dao vội nắm tay bà.
"Nương, người đừng đi, chắc chắn bên phụ thân là vì chuyện quản gia và Diệp Thanh Thanh, hắn sẽ trách người đấy."
Cố Dung khẽ cười, dịu dàng vỗ tay Diệp Vân Dao.
"Dao nhi, nương con không phải kẻ ngốc. Bao năm qua, hắn luôn tính kế ta, làm ngơ trước lời cầu cứu của con, tráo đổi nhi nữ của ta. Nếu ta còn không nhìn rõ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn, thì ta chính là kẻ ngu muội rồi! Hắn quả thật sẽ trách ta, nhưng cũng tốt, ta vốn chẳng muốn để hắn yên ổn dưỡng thương đâu."
Sau mấy ngày điều chỉnh, chút tình cảm với Diệp Bá Giản trong lòng Cố Dung đã sớm tiêu tan.
Giờ chỉ còn lại ý định khiến hắn không được sống yên ổn.
Diệp Vân Dao nắm tay Cố Dung, gương mặt tuyệt mỹ ánh lên vẻ kiên định.
"Nương, mặc kệ người làm gì, con đều ủng hộ người."
Cố Dung rất mãn nguyện.
Diệp Vân Dao từ nhỏ hiểu chuyện ngoan ngoãn, chịu thiệt cũng chẳng than vãn với bà.
Giờ bà đã bày tỏ rõ ràng sẽ đoạn tuyệt với Diệp Bá Giản, Diệp Vân Dao không khuyên can mà ngược lại còn đứng về phía bà.
Cố Dung nắm tay Diệp Tịnh Nguyệt, đặt tay hai tỷ muội chồng lên nhau.
"Dao nhi, muội muội con vừa trở về, con là tỷ tỷ, phải thương yêu nó nhiều hơn."
Diệp Vân Dao mỉm cười chân thành.
"Nương yên tâm, con vừa nhìn thấy Nguyệt nhi đã thích nó rồi. Nó là muội muội con, con nhất định sẽ đối xử thật lòng với con bé."
Diệp Tịnh Nguyệt phấn khích nói: "Muội cũng thích tỷ tỷ."
Hai tỷ muội nhìn nhau cười.
Cố Dung thấy tình cảm giữa hai đứa, trong lòng rất hài lòng, liền đứng dậy.
"Ta đi gặp phụ thân các con."
Cố Dung tới viện của Diệp Bá Giản, vừa bước vào đã nghe giọng trách móc của hắn vang lên.
"Phu nhân, nàng làm việc kiểu gì vậy? Nương ta bên kia không những không được nàng dỗ dành, mà còn bị cắt mất phần tiền tiêu vặt! Nàng có ý gì đây?"
Cố Dung nhướng mày, bật cười.
"Hầu gia nói vậy thật thú vị, nuôi mẫu thân, quản chuyện nhà vốn là trách nhiệm của hầu gia. Bổng lộc của chàng được bao nhiêu, mẫu thân chàng liền sống bấy nhiêu. Nếu chàng thấy ta cắt phần của Thái phu nhân, vậy Hầu gia cứ việc thăng quan, tăng bổng lộc, việc gì cứ phải trút giận lên ta?"
Diệp Bá Giản tức giận.
"Phu nhân, thái độ đó của nàng là sao? Khi nàng gả cho ta, đã hứa sẽ giúp ta hiếu thuận nương, quản lý Hầu phủ. Giờ chỉ chút chuyện nhỏ cũng làm quá lên, lấy lòng nương ta, chịu chút ấm ức cũng không được à?"
Cố Dung bị chọc giận đến bật cười.
"Hầu gia đúng là kẻ hai mặt. Khi thành thân, chàng quỳ gối cầu cưới, nói sẽ yêu thương, che chở ta. Nhưng bao năm qua, ta bị mẫu thân chàng chèn ép, mắng nhiếc, chàng có lần nào đứng ra bảo vệ ta chưa? Nhi nữ của ta bị đưa vào Tĩnh Tâm am chịu nhục, nó cầu cứu chàng, chàng lại làm ngơ. Giờ chàng còn mặt mũi nào yêu cầu ta hết lòng vì Hầu phủ?"
"Nàng..."
Diệp Bá Giản còn định nói gì, nhưng Cố Dung đã lạnh nhạt cắt lời.
"Hầu gia chẳng những không bảo vệ, yêu thương ta, ngay cả hài tử của ta chàng cũng không bảo vệ nổi. Khiến Nguyệt nhi mà ta mang nặng mười tháng bị tráo đổi, để mẫu tử chúng ta chia lìa hơn mười năm! Đừng nói với ta là do hạ nhân gây chuyện muốn mua chuộc được nha hoàn, bà đỡ và toàn bộ tai mắt trong phủ, không phải chủ nhân Hầu phủ thì ai có thể làm được? Việc này, Hầu gia nhất định phải cho ta một lời giải thích! Nếu không, ta sẽ mời phụ thân ta đến phủ tra rõ chân tướng!"
Diệp Bá Giản vốn đã nằm sấp trên giường, nghe xong lời ấy, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Không rõ là vì giận hay vì sợ.
Dù hắn và Cố Ánh Tuyết giấu giếm kỹ lưỡng, nhưng vẫn không thể bảo đảm không lộ sơ hở. Nếu Trấn Quốc Công phủ ra mặt điều tra...
Diệp Bá Giản vội hạ giọng.
"Phu nhân, ta không có ý đó, bao năm nay quả thật là ta có lỗi với nàng, ta sẽ sửa. Từ nay, ta tuyệt đối sẽ không để nương ức hiếp nàng và các con nữa..."
Cố Dung cười nhạt.
Ánh mắt bà lạnh lẽo nhìn hắn.
"Thì ra Hầu gia đều biết cả, chàng rõ ràng hiểu rõ cảnh ta bị đối xử ra sao trong phủ này, chỉ là chưa bao giờ có ý định bảo vệ mà thôi..."
Diệp Bá Giản nghẹn họng, trong lòng chột dạ, không dám đối diện ánh mắt bà.
Hoàn toàn không thể biện giải.
"Ta... ta chỉ là quá bận, không để ý đến mấy chuyện đó."
Cố Dung bật cười lạnh, đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn.
"Hầu gia nay đã bị giáng liền hai cấp, cũng là kẻ mang tội trong người. Giờ rảnh rỗi rồi, để ta xem thử Hầu gia khi rảnh rỗi rồi sẽ xử lý việc trong phủ thế nào. Dù sao chàng cũng biết, bên Thái phu nhân kia, rắc rối vô cùng."
Chỉ cần nghĩ đến Thái phu nhân khó chiều cỡ nào, Diệp Bá Giản liền thấy da đầu tê rần.
Trước đây đều là Cố Dung xử lý, dù bị Thái phu nhân làm khó đến đâu, hắn vẫn có thể làm ngơ.
Nhưng giờ thì không còn được nữa.
Cố Dung đã không còn trong tầm khống chế.
"Phu nhân yên tâm, ta sẽ làm tốt."
Khóe môi Cố Dung nhếch lên, hiện nụ cười nhàn nhạt mà lạnh lẽo.
"Vậy ta chờ xem biểu hiện của Hầu gia."
Nói rồi, bà phất tay áo bỏ đi.
Cố Dung trước kia vốn đã không xem trọng Diệp Bá Giản, nay càng khinh thường hơn.
Sau khi bà rời đi, từ sau bình phong trong phòng Diệp Bá Giản, một bóng dáng mảnh khảnh bước ra.
Là Diệp Thanh Thanh.
Nàng nhìn theo hướng Cố Dung vừa rời đi, trên gương mặt thanh lệ thoáng qua một tia âm trầm.
"Phụ thân, con đã nói rồi mà, nương nay đã không còn là nương trước kia nữa."