Diệp Tịnh Nguyệt nhìn thấy cảnh này, lập tức lao tới, hất thẳng bát canh trong tay Diệp Thanh Thanh, đổ hết lên người nàng ta.
"Ngươi đúng là đồ chiếm tổ chim khách, mau cút đi cho khuất mắt ta!"
【Khốn khiếp thật! Diệp Thanh Thanh đúng là kẻ tàn nhẫn! Nhanh như vậy mà đã hạ độc nương ta rồi! Trong bát canh này có thất truy hồn thảo đó, chỉ cần trong vòng một tháng uống bảy lần, sẽ thần trí mơ hồ, biến thành kẻ ngốc không thể tự lo nổi!】
【Diệp Thanh Thanh này thật sự là con sói mắt trắng mà, bao năm qua trong phủ được yêu thương chiều chuộng, vừa phát hiện địa vị mình lung lay liền hạ độc thủ, thật độc ác!】
Cố Dung và Diệp Vân Dao đều cả kinh.
Hai người bọn họ cũng chẳng ngờ Diệp Thanh Thanh lại dám hạ độc trong canh.
Từ khi biết Diệp Thanh Thanh là nhi nữ của Cố Ánh Tuyết và Diệp Bá Giản, hai người đã chẳng còn chút tình cảm nào với nàng ta nữa.
Chỉ là không ngờ, nàng ta còn có thể ra tay tàn độc như thế.
Diệp Tịnh Nguyệt nói không sai, quả nhiên là một con sói trắng nuôi không quen.
Diệp Thanh Thanh bị hất canh, một ít canh nóng văng lên tay, nàng ta vô thức kêu thất thanh một tiếng.
Nhìn dáng vẻ hung dữ của Diệp Tịnh Nguyệt, nàng ta cũng đoán ra người trước mặt chính là tiểu thư chân chính của Hầu phủ.
Nước mắt như hạt châu rơi lã chã.
"Muội muội, ta biết là ta đã chiếm vị trí của muội, khiến muội và nương thân chia lìa bao năm, muội hận ta là phải, là ta có lỗi với muội."
Vừa nói vừa vụng về giấu bàn tay bị phỏng ra sau lưng.
Ánh mắt né tránh, gương mặt tinh xảo tràn đầy vẻ ấm ức, uất nghẹn như bị bắt nạt thê thảm, vừa đáng thương vừa nhẫn nhịn.
Một gương mặt đậm chất trà xanh.
Chỉ là ở đây chẳng ai diễn kịch với nàng ta cả.
Diệp Tịnh Nguyệt tiến lên, thô bạo đẩy nàng ta ngã xuống đất.
"Ngươi đương nhiên là có lỗi với ta! Chỉ vì ngươi mà ta lưu lạc bên ngoài mười lăm năm, ta vốn nên là tiểu thư Hầu phủ, cơm ngon áo đẹp! Ngày ta trở về ngươi còn làm ầm lên đòi tự vẫn, sao hả, ta trở về ngăn cản con đường của ngươi rồi sao?"
Diệp Thanh Thanh vội vàng giải thích: "Không phải, ta khi đó chỉ là..."
Diệp Tịnh Nguyệt lập tức ngắt lời: "Được rồi, khỏi giải thích."
Nàng vòng tay ôm lấy cánh tay của Cố Dung, giọng nói mềm mại: "Nương, con mới là nhi nữ ruột của người, người đừng phân biệt nhầm nhé? Nàng ta chẳng biết là thứ gì, không xứng nhận được sự yêu thương của người."
Diệp Thanh Thanh nước mắt rơi lã chã.
"Nương..."
Cố Dung không khách khí giơ tay ra hiệu cho nàng ta dừng lại.
"Nguyệt nhi nói không sai, ta không phải nương ngươi, ngươi không cần gọi thân mật như vậy. Mười lăm năm qua ngươi sống sung sướng trong phủ, ta tự nhận không bạc đãi ngươi. Nay nhi nữ ruột của ta trở về, ta chỉ muốn đối tốt với con mình."
Lần này, sắc mặt Diệp Thanh Thanh thật sự tái nhợt, thân hình loạng choạng.
Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ Cố Dung đối với nàng ta lạnh lùng như vậy.
Nàng ta vốn tưởng cho dù nhi nữ ruột của Cố Dung trở về, nhưng sau bao năm nuôi dưỡng, ít nhiều cũng có chút tình cảm.
Nhưng ánh mắt lạnh như băng của Cố Dung khiến nàng ta hoảng loạn.
"Nương, tình mẫu tử giữa chúng ta bao năm nay người nói bỏ là bỏ sao?"
Cố Dung muốn bật cười.
Tình mẫu tử bao năm nay?
Nếu thật sự có tình cảm, thì bát canh bị hạ độc trước mặt này là gì?
Thấy Cố Dung không nói, Diệp Thanh Thanh hoảng loạn bưng bát canh lên: "Nương, người xem, đây là canh con hầm hai canh giờ, là con vì nương mà hầm..."
Diệp Tịnh Nguyệt nghe vậy thì nhịn không nổi nữa.
【Một bát canh độc cũng dám mang ra làm bộ đáng thương à?】
Nàng trực tiếp tiến lên, rót ra một bát, rồi bóp cằm Diệp Thanh Thanh, cưỡng ép đổ thẳng vào miệng nàng ta.
Diệp Thanh Thanh hoàn toàn không ngờ Diệp Tịnh Nguyệt lại làm vậy, nhất thời không kịp phản ứng, toàn bộ canh đều trôi vào bụng.
Trong nháy mắt, nàng ta hiểu ra điều gì đó, kinh hoảng đẩy Diệp Tịnh Nguyệt ra, ngồi bệt xuống đất, vội vàng móc cổ họng mình, muốn nôn ra.
"Ọe..."
Diệp Tịnh Nguyệt ở bên cạnh hả hê châm chọc.
"Chính ngươi nấu canh, sao còn móc họng làm gì? Chẳng lẽ trong canh có độc?"
Toàn thân Diệp Thanh Thanh cứng đờ.
Nàng ta hoảng sợ, chật vật ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt giễu cợt của Diệp Tịnh Nguyệt, và ánh nhìn lạnh lẽo của Cố Dung cùng Diệp Vân Dao.
Lúc này nàng ta mới nhận ra hành vi vừa rồi của mình lộ sơ hở đến mức nào.
Vội vàng giải thích: "Không phải, ta sao có thể hạ độc nương chứ? Là ngươi vừa rồi cưỡng ép ta uống, khiến cổ họng ta khó chịu, ta mới móc ra thôi!"
"Vậy sao?" Diệp Tịnh Nguyệt tỏ vẻ không tin, lại rót thêm một bát, "Vậy chứng minh đi, uống đi."
Diệp Thanh Thanh đáng thương nhìn Cố Dung.
"Nương..."
Cố Dung chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta.
"Ngươi sợ sao?"
Môi Diệp Thanh Thanh run run, tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng, nàng ta nghiến răng, cầm bát lên uống cạn.
Cũng may thất truy hồn thảo uống một lần sẽ không sao.
Diệp Tịnh Nguyệt lại nở nụ cười đầy ẩn ý.
【Thất truy hồn thảo uống một lần không hại gì, nhưng... ta đã thêm chút thứ đặc biệt vào rồi, đảm bảo cho ngươi một niềm vui bất ngờ.】
Uống xong canh, Diệp Thanh Thanh đặt bát xuống.
"Nương, người xem, con uống xong rồi, không có độc mà."
"Phụt..."
"Phụt phụt..."
"Phụt phụt phụt..."
Lời còn chưa dứt, những tiếng kì quái đã vang lên, mùi lạ lập tức lan ra trong không khí.
Diệp Tịnh Nguyệt theo phản xạ kéo Cố Dung và Diệp Vân Dao tránh sang một bên, bịt mũi kêu to: "Diệp Thanh Thanh, ngươi đi bậy quần rồi hả!"
Khuôn mặt tinh xảo của Diệp Thanh Thanh thoáng hoảng loạn.
"Ta không có!"
"Phụt!"
"Phụt phụt!"
"Phụt phụt phụt!"
"Phụt phụt phụt phụt!"
Lần này chẳng cần Diệp Tịnh Nguyệt kéo, Cố Dung và Diệp Vân Dao đã vội lùi ra khỏi phòng, đứng cách xa nàng ta.
Cái dáng vẻ như thể Diệp Thanh Thanh là một thứ bệnh truyền nhiễm vậy.
Khuôn mặt tinh xảo của Diệp Thanh Thanh lúc xanh lúc trắng, bụng lúc này lại không khống chế nổi, từng tràng rắm liên tục vang ra, mà mỗi lần vang một tiếng thì mùi hôi càng nồng nặc hơn!
Chẳng phải là thật sự đã són ra quần rồi sao.
Không chỉ ba mẹ con Diệp Tịnh Nguyệt tránh xa, ngay cả đám nha hoàn, tiểu tư trong phủ cũng đều đứng cách thật xa.
Trong lòng Diệp Tịnh Nguyệt cười ha hả.
【Ha ha, đáng đời! Đây là lễ gặp mặt ta tặng ngươi, gói quà lớn bùm bùm, đảm bảo cho ngươi đánh rắm suốt một canh giờ!】
Cố Dung và Diệp Vân Dao lúc này mới hiểu cái thêm chút thứ đặc biệt mà Diệp Tịnh Nguyệt nói là gì.
Liên tục đánh rắm một canh giờ...
Nghĩ thôi cũng thấy kinh khủngi.
Diệp Thanh Thanh xấu hổ đến mức muốn khóc, nhưng nàng ta không khống chế nổi bụng mình, cũng không thể ngăn được những tiếng phụt phụt kia, cuối cùng chỉ có thể một tay che mặt, một tay che mông, vừa đánh rắm vừa chạy khỏi viện của Cố Dung.
Mà nơi nàng ta đi qua, người trong phủ đều tránh xa cả trượng.
Ai nấy thấy cảnh tượng ấy đều có cùng một suy nghĩ với Diệp Tịnh Nguyệt.
Diệp Thanh Thanh đi bậy ra quần rồi.
Thật là... nực cười vô cùng!
Vô lý hết sức!