“Nô tì thấy cuộc sống của tiểu thư khổ quá, nhất thời không kìm được.”
“Hiện giờ cô gia chỉ mới được thăng quan, tuy tốt nhưng cũng chưa đến mức nắm đại quyền. Vậy mà hiện tại người đã khó khăn như vậy, sau này phải làm sao đây?”
Không có ai chống lưng cho Chúc Ngâm Loan, nàng chỉ có thể chịu đựng, mặc người đánh mắng.
“Đại tiểu thư cứ ép buộc từng bước, chẳng lẽ người không có cách nào sao?” Minh Nha muốn nàng tìm kiếm lối thoát.
Chúc Ngâm Loan không nói gì, cúi đầu bước đi.
Chẳng mấy chốc đã đến Phật đường nhỏ, Minh Nha đi thắp nến, Chúc Ngâm Loan thắp một nén hương, quỳ xuống bên cạnh lễ Phật. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng hết sức để kiềm chế nỗi ấm ức và giận dữ trong lòng.
Minh Nha nói đúng, trưởng tỷ gây khó dễ, nhà mẹ đẻ thờ ơ, Bàng thị không thích, phu quân không vui, sau này... Nàng nhất định phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Nghĩ đến đây, Chúc Ngâm Loan mở mắt nhìn vị Bồ Tát đang cúi đầu hiền từ.
Chúc Ngâm Loan ở trong Phật đường quay mặt vào tường cả ngày, không ăn gì, hai đầu gối quỳ đến mức bầm tím. Minh Nha và Giảo Huệ đỡ nàng về. Tiểu nha hoàn Minh Nha vốn mềm lòng, khóc rất dữ dội, còn sắc mặt Giảo Huệ cũng rất nặng nề.
Hôm nay Vệ Như Trác không về, sau khi thăng quan thì hắn ta càng bận rộn hơn, phải đối phó với những chuyện bên ngoài.
Chúc Trầm Đàn đã cho người gửi thuốc mỡ đến cho nàng, ngoài ra, Chúc Ngâm Loan không ngờ rằng Phương Chủng Nguyệt cũng đích thân mang thuốc đến cho mình. Thuốc này lại rất tốt, nàng ta nói là thuốc của Hầu phủ Thẩm gia. Trước đây sức khỏe của mẫu thân nàng ta không tốt, lão phu nhân Thẩm gia nể mặt mẫu thân làm việc chăm chỉ, cũng đã lớn tuổi nên ban thưởng riêng, còn nói là đồ trong cung, hiệu quả rất tốt. Nàng ta nài nỉ nàng nhất định phải dùng.
Chúc Ngâm Loan nhìn mặt Phương Chủng Nguyệt: “Thứ này đã tốt như vậy, tại sao muội lại muốn đưa cho ta?” Thuốc mỡ trưởng tỷ gửi đến còn không tốt bằng thứ nàng ta đưa.
Phương Chủng Nguyệt nói: “Lúc trước thiếu phu nhân đối xử với nô tì không tệ, nô tì muốn báo đáp người.”
Nghe vậy, Chúc Ngâm Loan chỉ cười nhẹ, tạm thời không nói gì.
Phương Chủng Nguyệt không đoán được tâm tư của nàng, nhìn thấy vẻ yên lặng của nàng, nhớ đến lời dặn dò của người kia, lại khuyên thêm vài câu...
Nhìn thấy đầu gối sưng đỏ bầm tím của Chúc Ngâm Loan, nàng ta dứt khoát bước tới, tự mình bôi thuốc cho nàng. Nàng ta cúi người hành lễ, mở hộp thuốc mỡ ra, vô cùng cung kính quỳ nửa gối trước mặt Chúc Ngâm Loan.
Minh Nha lại chắn trước mặt Chúc Ngâm Loan: “Ngươi làm gì đấy?!”
“Tiểu thư nhà ta há là người mà kẻ như ngươi có thể đến gần!”
“Chủng Nguyệt chỉ muốn giúp thiếu phu nhân thôi.”
Minh Nha che chở chủ tử: “Đồ vật đặt ở đây không phải là được rồi sao, tự nhiên ngươi còn đến gần làm gì?”
Chúc Ngâm Loan ở phía sau Minh Nha quan sát Phương Chủng Nguyệt, không nhìn ra sự tính toán trên mặt nàng ta, nàng khẽ thở dài, dặn dò Minh Nha đừng vô lễ.
“Tiểu thư, chúng ta không thể không có lòng đề phòng người khác, ai mà biết rốt cuộc nàng ta sốt sắng như vậy là muốn làm gì chứ?”
Tuy Giảo Huệ cũng ngăn cản, nhưng nàng ấy không lên tiếng, thái độ ngăn cản cũng không mạnh mẽ như ngày thường. Chúc Ngâm Loan lơ đãng, không chú ý đến những chi tiết này.
Nàng hỏi Phương Chủng Nguyệt, có gì cứ nói thẳng: “Tuy ta giữ vị trí chính thất, là thiếu phu nhân, nhưng muội cũng rõ ta đã dần mất thế lực trong nhà này rồi. Muội lấy lòng ta chẳng có ích gì, thậm chí còn có khả năng đắc tội với mẫu thân.”
Ý nghĩa là, nàng vẫn không tin Phương Chủng Nguyệt đến đưa cho nàng loại thuốc tốt như vậy chỉ để báo đáp ơn chiếu cố ngày trước của nàng.
“Trước đây muội đã nói trong nhà khó khăn mà, nếu đã có loại thuốc quý giá như vậy, tại sao không bán đi đổi lấy chút tiền chứ?” Thuốc mỡ xuất xứ từ cung đình, nếu đem đến y quán định giá, e rằng mười mấy lượng bạc cũng có thể thương lượng được.
Phương Chủng Nguyệt do dự một lát, mở lời: “Thiếu phu nhân đã nói đến nước này, vậy nô tì cũng không giấu giếm nữa.”