Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 24.1: Nàng nảy sinh ý muốn vượt rào

Trước Sau

break

Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng chuyện này sẽ xảy ra, nhưng khi thật sự nghe thấy lời của Bàng thị, tim Chúc Ngâm Loan vẫn không kìm được mà thắt lại trong chốc lát.

Nàng cảm thấy rất tủi thân, cũng biết rõ rằng không nên bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào của mình vào lúc này, dù sao ở đây còn có người ngoài. Nhưng khó mà che giấu được, nàng không thể kiềm chế mà ngẩng đầu nhìn về phía Bàng thị.

Lúc nói lời này, mẹ chồng Bàng thị của nàng không giống như đang đùa, sắc mặt của bà ta cực kỳ kiêu ngạo, đầy vẻ bề trên.

Chỉ vì thứ cảm xúc khó hiểu của Vệ Như Trác vào đêm qua, chỉ vì hắn ta đã đứng dậy phất tay áo bỏ đi, thế là Bàng thị không phân biệt đúng sai, gọi nàng đến từ sớm, cũng không hề hỏi rõ bất kỳ nguyên do nào mà đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu nàng. Bà ta không chỉ mắng nhiếc nàng trước mặt trưởng tỷ, mà còn đe dọa sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà ư?

Nàng thật sự không thể không cảm thấy tủi thân, bàn tay dưới ống tay áo rộng siết chặt thành nắm đấm, sau đó là cảm giác cay xè dâng lên sống mũi đi kèm với sự phẫn nộ. Nàng đã gả vào Vệ gia mấy năm rồi, giúp Vệ gia làm biết bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ Bàng thị không rõ sao?

Ban đầu, Chúc Ngâm Loan muốn tự bào chữa, nhưng nàng thật sự không biết phải nói gì. Chúc Trầm Đàn nghe thấy câu nói đó, lại nhìn sang sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi của Chúc Ngâm Loan, trong lòng nàng ta cảm thấy vui vẻ.

Ngoài mặt nàng ta lại giả vờ dỗ dành Bàng thị: “Phu nhân đừng giận, tiểu muội còn nhỏ tuổi, ít trải sự đời. Khi còn ở khuê phòng, vì sức khỏe không tốt nên ít khi ra ngoài, khó tránh khỏi thiếu sót trong việc đối nhân xử thế, người hãy rộng lượng với muội ấy hơn.”

Chúc Ngâm Loan không nhịn được mà cười mỉa trong lòng, Vân ma ma đi theo sau Bàng thị cũng không khỏi nhíu mày.

Câu nói này của Chúc Trầm Đàn bề ngoài tưởng chừng như nói giúp nàng, nhưng thực chất đã ngầm ép nàng phải thừa nhận tội danh vô căn cứ mà Bàng thị gán cho, thậm chí còn gián tiếp trình bày những điểm không tốt của nàng với bà ta. Thật là hao hết tâm cơ.

Chúc Ngâm Loan cũng không biết nói gì, dù nàng thật sự giải thích thì Bàng thị cũng sẽ không nghe. Nàng đang định cúi đầu xuống, nhưng bà ta vẫn không buông tha: “Nhìn đi, quả nhiên ngươi không nói được lời nào sao?”

Nàng cố gắng nén lại sự mệt mỏi trong lòng: “Đều là lỗi của nhi tức.”

Nàng hiểu rõ điều Bàng thị muốn nghe không phải là lời giải thích, bà ta chỉ muốn trút giận, nàng cứ để bà ta mắng mỏ là được, trước tiên phải thể hiện thái độ nhận lỗi. Nếu nàng biện giải, Bàng thị sẽ nắm được thóp của nàng, không chừng sẽ mắng nhiếc nàng nhiều hơn.

“Xem ra ngươi cũng chẳng còn dùng được nữa rồi...”

Chỉ là Chúc Ngâm Loan không ngờ rằng, lần này Bàng thị giận dữ rất lớn, còn lớn hơn mấy lần trước rất nhiều. Có lẽ là vì Vệ Như Trác được thăng quan, bà ta càng ngày càng có chỗ dựa, không còn kiêng dè gì nữa.

Mãi đến tận nửa canh giờ sau, Bàng thị mới miễn cưỡng dừng lại. Ngay cả bữa sáng cũng không cho nàng ăn, bắt nàng đứng quay mặt vào tường suy ngẫm.

Vân ma ma đành mạo hiểm khuyên nhủ: “Gần đây sức khỏe của thiếu phu nhân không tốt, nếu để người đói lả đi thì phải làm sao? Hơn nữa chuyện giữa thiếu phu nhân và đại công tử, e rằng là...”

“Lỡ có hiểu lầm gì thì sao?”

“Đói một hai bữa thì có làm sao?” Bàng thị kiên quyết: “Ta muốn nó tỉnh táo lại, không giúp được gì cho Trác nhi thì cũng đừng kéo chân nhi tử của ta!”

Vân ma ma còn muốn nói thêm, nhưng bị Bàng thị cố chấp xua tay ngắt lời.

Chúc Ngâm Loan nhìn Vân ma ma bằng ánh mắt cảm kích, ý bảo bà ấy không cần nói nữa. Nàng ngoan ngoãn đứng dậy rời đi.

Ở hậu viện Vệ gia có một Phật đường nhỏ, là nơi trước đây Bàng thị thường đến cầu thần niệm kinh vào mùng một và ngày rằm. Nơi này rất nhỏ, nằm ở vị trí hẻo lánh, có phần âm u lạnh lẽo.

Chúc Ngâm Loan chậm rãi bước đi một mình, còn Minh Nha bên cạnh nàng đã không kìm được mà bật khóc. Nghe thấy tiếng nức nở, Chúc Ngâm Loan nhìn sang, hỏi nàng ấy tại sao lại khóc?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc