Giờ đã không còn sớm nữa, trước khi ra ngoài, Chúc Ngâm Loan đành phải nói với Bàng thị một tiếng, nhưng không ngờ nàng còn chưa kịp phái người đi, ma ma kia đã nói Bàng thị đã biết rồi.
Chúc Ngâm Loan khựng lại, sau đó không nhịn được mà cười tự giễu trong lòng, hóa ra là có sự bày mưu tính kế của mẹ chồng nàng.
Hèn chi ma ma này còn không giữ quy củ hơn mọi ngày, xông thẳng vào nội thất kéo nàng đi ra ngoài.
Nàng đã nghĩ, ngày thường dù ma ma này có ngang ngược đến mấy, ít ra cũng còn kiêng dè trong ngoài, sao hôm nay lại dám làm càn như vậy.
Chúc Ngâm Loan day nhẹ thái dương, cả người cảm thấy rất khó chịu.
Minh Nha thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vô cùng lo lắng: “Tiểu thư, người bị sao vậy?”
“Hay là nô tì đi tìm lang trung đến khám cho người.”
“Thôi đi, chỉ là ta vừa bị bóp đau tay, trong lòng hơi bực bội, không có gì nghiêm trọng đâu.”
Nói đến đây, Chúc Ngâm Loan nhắm mắt lại giả vờ ngủ, xe ngựa chạy rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến Chúc gia.
Quả thật là đã làm ầm ĩ đến mức phải hòa ly, không ít trưởng lão Chúc gia đã đến, Lạc gia cũng vậy, người của hai nhà ngồi đối diện nhau, không khí đông cứng lại, tình hình rất căng thẳng.
Mặc dù người đông đúc chen chúc, Chúc Ngâm Loan vẫn nhìn thấy phu quân của mình, người vốn phải bên cạnh nàng lại đang đứng cạnh trưởng tỷ, lộ vẻ lo lắng nhìn trưởng tỷ, hoàn toàn không hề nhận ra chính thê của mình đã đến.
Phải đến khi người khác nhắc nhở, Vệ Như Trác mới liếc nhìn sang bên này, nhưng cũng chỉ là một cái liếc mắt hờ hững mà thôi.
Lòng Chúc Ngâm Loan bị sự u ám bao phủ, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, sống mũi cay xè, nhưng nàng lại cố gắng kiềm nén lại.
Đúng như nàng dự đoán, việc nàng đến đây không gây ra bất kỳ sóng gió lớn nào.
Nàng chỉ là một thứ nữ đã xuất giá, dù có vinh quang trên mặt, cũng chỉ là mang họ chồng của Vệ gia.
Người nắm quyền của Vệ gia là Vệ Như Trác đã đến rồi, nàng có đến hay không cũng chẳng ích gì, chẳng qua chỉ là góp thêm người mà thôi.
Người Lạc gia thấy nàng đến, thậm chí còn không giấu được vẻ khinh miệt, các trưởng lão Chúc gia cũng chỉ liếc nhìn nàng vài lần rồi thu hồi ánh mắt.
Sau khi Chúc Ngâm Loan hành lễ, nàng đứng bên cạnh Vệ Như Trác, nàng gọi hắn ta một tiếng phu quân, hắn ta chỉ đáp ừ, cũng không nhìn nàng, càng không để ý đến sắc mặt nàng không khỏe.
Chúc Ngâm Loan liếc nhìn, ánh mắt Vệ Như Trác luôn hướng về trưởng tỷ, hoặc là đối diện với Lạc Huyên. Hắn ta đang đứng ra bảo vệ thể diện cho trưởng tỷ, trên mặt là vẻ nghiêm nghị và giận dữ hiếm thấy.
Đã lâu rồi nàng không thấy Vệ Như Trác như vậy...
Không, nói chính xác hơn, là đã rất lâu rồi nàng không thấy Vệ Như Trác lộ ra vẻ mặt này để bảo vệ bất kỳ ai.
Bên cạnh Lạc Huyên là nữ tử kia, còn bên cạnh nàng ta là đứa trẻ đó.
Thư hòa ly cũng đã được đặt lên trên, bên cạnh còn có quan viên làm chứng, là quan viên có quan hệ tốt với Chúc gia, đang nhậm chức tại Hộ Bộ.
Lạc đại nhân hỏi: “Chuyện này không còn chỗ để thương lượng nữa sao?”
Chúc Trầm Đàn không nói gì, là Chúc phu nhân biện hộ thay nàng ta: “Tuy Chúc gia ta không phải là danh môn vọng tộc ở Kinh Thành, nhưng dù sao cũng có gia phong của riêng mình, làm sao có thể để một kỹ nữ bước chân vào cửa, chuyện này dứt khoát chấm dứt.”
Kỹ nữ gì cơ? Nữ tử kia là kỹ nữ sao?
Chúc Ngâm Loan nhìn sang.
Đúng lúc này, Lạc Huyên lên tiếng: “Phân Nương không phải là kỹ nữ, nàng chỉ đưa son phấn giúp các cô nương trong kỹ viện mà thôi, không phải người trong kỹ viện, tất cả những gì nàng làm đều là để nuôi sống bản thân và hài tử của nàng.”
“Cô nương thanh bạch nhà ai lại đi đến kỹ viện? Bề ngoài nói nghe hay ho, nhưng sau lưng ai mà biết có làm chuyện gì mờ ám hay không?”
Câu nói này không chỉ là tát vào mặt một mình Lạc Huyên mà là tát vào mặt cả Lạc gia.
Sắc mặt Lạc phu nhân và Lạc đại nhân đều trở nên khó coi.
Chúc đại nhân giả vờ trách mắng Chu phu nhân đừng nói bừa.
Lúc này Chu phu nhân lại nói một cách vòng vo, uyển chuyển: “Ta cũng là vì suy nghĩ cho danh tiếng của Chúc gia và Lạc gia thôi, đừng thấy đứa bé này trông giống Lạc Huyên, nhưng ai biết có phải là con ruột của hắn không?”