Ý thức hơi mơ hồ của Chúc Ngâm Loan lập tức tập trung lại, thậm chí nàng còn nghĩ mình nghe nhầm, hỏi lại: “Ngươi nói gì cơ?”
Minh Nha vội vàng lặp lại: “Người của Chúc gia đến mời tiểu thư qua đó.”
Chúc Ngâm Loan phải mất một lúc mới phản ứng lại, sao lại đến mức phải hòa ly rồi? Không đúng, là hòa ly thật sao?
Thuốc này thật mạnh, sau khi uống vào, nàng cảm thấy không thoải mái, tay chân hơi mềm nhũn.
Chúc Ngâm Loan đổi tay khác đỡ đầu, hỏi Minh Nha: “Là hòa ly thật hay chỉ là đang cãi vã thôi?”
Nếu chỉ là cãi vã thì nàng không muốn qua đó.
Gần cuối năm, trời càng lúc càng lạnh, đêm nay xem chừng lại sắp mưa rồi, bên ngoài gió rít lên rất dữ dội.
“Nô tì cũng đã hỏi rồi, ma ma nói là muốn hòa ly thật, mời các vị trưởng lão tông tộc của các nhà đến làm chứng.”
Chúc Ngâm Loan hỏi giờ giấc rồi nhìn trời: “Đã muộn thế này rồi sao?”
Minh Nha: “Người của Lạc gia đều đã đến rồi, lần này e rằng...”
“Phu quân đã về chưa?” Nàng hỏi.
“Tiểu thư, sắc mặt của người không ổn lắm.” Sau khi Chúc Ngâm Loan ngồi thẳng dậy, Minh Nha nhận thấy sắc mặt nàng trắng bệch một cách bất thường.
“Không sao.” Chúc Ngâm Loan xua tay.
“Phu quân đã về chưa?”
“Vẫn chưa.” Minh Nha nói với nàng, ma ma nói Vệ Như Trác đã ở bên đó rồi.
Nàng khựng lại một thoáng, nhớ đến ánh mắt Vệ Như Trác đặt trên người trưởng tỷ của mình hôm đó, cùng với bát canh giải rượu do chính tay nàng nấu nhưng lại bị đổ đi.
“Nếu phu quân đã đi rồi...” Nàng biết làm vậy là không tốt, nhưng vẫn muốn tùy hứng một lần.
“Ngươi ra ngoài nhắn lại, cứ nói ta không khỏe, e rằng không tiện có mặt.”
Minh Nha gật đầu, gọi Giảo Huệ và một tiểu nha hoàn chăm sóc Chúc Ngâm Loan, sau đó lại hỏi nàng có cần đi tìm lang trung đến không?
Chúc Ngâm Loan lắc đầu: “Không cần.” Triệu chứng của nàng vốn là do uống thuốc mà ra, làm sao có thể mời lang trung đến để vạch trần mình chứ.
Nhưng Minh Nha ra ngoài chưa được bao lâu, ma ma kia lại đi theo nàng ấy vào.
Bất kể có ai ở đó, bà ta cũng không hành lễ vấn an, chỉ lo túm lấy Chúc Ngâm Loan rồi mắng: “Ta nói này Tam tiểu thư, Đại tiểu thư xảy ra chuyện rồi, ngài là một thành viên của Chúc gia, làm sao có thể không đi ủng hộ Đại tiểu thư chứ?”
“Ta thấy không khỏe.” Chúc Ngâm Loan giằng tay ra khỏi ma ma.
Sức tay của ma ma này quá lớn, bóp mạnh khiến tay nàng đau nhức.
Minh Nha bảo bà ta buông ra, nhưng bà ta coi như không nghe thấy, kéo Chúc Ngâm Loan đi thẳng ra ngoài.
Lúc này Giảo Huệ tiến lên, không biết nàng ấy ra tay thế nào, lại chọc trúng chỗ nào đó của ma ma.
Ma ma kia kêu “á ui”, ôm bụng kêu đau, miệng mắng Giảo Huệ là tiện tì, lại nhìn thấy vết bớt trên mặt nàng ấy, nói nàng ấy là đồ xấu xí, còn muốn nhào tới đánh người.
Chúc Ngâm Loan nhìn trò hề đang diễn ra trước mắt, kéo Giảo Huệ đang chắn phía trước ra sau lưng mình, thở dài một hơi, lên tiếng ngăn cản: “Thôi được rồi.”
“Chuyện của trưởng tỷ quan trọng, đi tìm trưởng tỷ trước đi.” Nàng bảo ma ma dẫn đường.
Ma ma kia lải nhải oán trách thêm một lúc lâu, trừng mắt nhìn Giảo Huệ đang đứng sau lưng Chúc Ngâm Loan.
Sợ ma ma tiếp tục không chịu bỏ qua, đến Chúc gia lại mượn thế lực của đích mẫu để bắt nạt người khác, nàng bảo Giảo Huệ ở lại.