Sau khi Chúc phu nhân đến, chính sảnh Lạc gia được dọn dẹp, ngoại trừ những nha hoàn thân tín, tất cả những người không liên quan đều được mời ra ngoài.
Bầu không khí trong sảnh không được vui vẻ cho lắm.
Mọi người đang bàn về việc nữ nhân và đứa trẻ có được ở lại hay không.
Trước đây trưởng tỷ mang thai nhưng không giữ được, bị tổn thương cơ thể và phải tĩnh dưỡng rất lâu, giờ vừa mới chuẩn bị có con lại thì lại xảy ra chuyện này.
Trưởng tỷ không muốn giữ lại đứa trẻ và nữ nhân này, Chúc phu nhân cũng chiều theo ý nàng ta, tranh cãi với Lạc phu nhân.
Lạc phu nhân nói nữ nhân kia có thể đi nhưng đứa trẻ thì không được, dù sao đó cũng là huyết mạch của nhà họ.
Lạc Huyên xen vào, nhất quyết muốn giữ nữ nhân này lại, hắn ta nói sức khỏe người này không tốt, khi sinh nở đã bị tổn thương căn cốt, nếu bị đuổi đi thì không biết sống thế nào, rồi cầu xin Chúc phu nhân đừng tuyệt tình như vậy, cũng cầu xin Lạc phu nhân, còn nói rằng hắn ta chưa bao giờ cầu xin Lạc phu nhân điều gì, đây là lần đầu tiên.
Lạc phu nhân vô cùng xúc động, nhưng Chúc Trầm Đàn không nhượng bộ chút nào, chỉ buông một câu: Có đối phương thì không có nàng ta! Ánh mắt nàng ta đong đầy oán hận, cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt giống mình của đối phương.
Chúc Ngâm Loan đứng ngoài cuộc, im lặng ở bên cạnh, vốn dĩ không nói lời nào, nhưng Lạc phu nhân đột nhiên nhìn về phía nàng: “Vệ phu nhân, ngươi nói xem?”
Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên mặt nàng.
Chúc Ngâm Loan đột nhiên bị đẩy vào thế khó, nàng cười nhẹ: “Ngâm Loan cũng không biết phải làm sao.”
Chúc phu nhân thu ánh mắt lại, nhưng Chúc Trầm Đàn lại trừng mắt nhìn nàng, thấp giọng trách mắng: “Ngươi là muội muội của ta, sao ngươi không nói giúp ta, bắt nữ nhân này mang đứa bé đi hả?”
“Muội vốn dĩ không có chủ kiến, trưởng tỷ cũng biết mà.”
Chúc Trầm Đàn: “Ta biết ngay là không bao giờ trông cậy được vào ngươi mà.”
Chuyện này giằng co không dứt, cuối cùng mọi người giải tán trong không vui, Lạc phu nhân nói hãy bàn bạc lại sau, tạm thời cứ bình tĩnh vài ngày trước đã.
Chúc Trầm Đàn theo Chúc phu nhân về nhà mẹ đẻ ở tạm.
Đương nhiên Chúc Ngâm Loan cũng đi theo.
Vừa lên xe ngựa, Chúc Trầm Đàn đã bắt đầu khóc lóc kể lể với Chúc phu nhân, nói rằng nữ nhân kia và Lạc Huyên có tư tình, nói rằng những năm qua nàng ta sống rất khổ sở, nếu để nữ nhân kia bước vào cửa nữa, sau này Lạc gia sẽ trở thành thiên hạ của nữ nhân đó mất.
Chúc phu nhân bị nàng ta khóc đến đau đầu, nhưng vẫn ôn tồn dỗ dành nàng ta.
Ngày hôm đó, Chúc Ngâm Loan theo bọn họ về nhà mẹ đẻ một chuyến, nàng không ngờ, gần đến bữa tối, Vệ Như Trác lại trở về cùng với phụ thân và ca ca của nàng.
Khoảnh khắc nhìn thấy Vệ Như Trác, nàng theo bản năng vô cùng chú ý quan sát phản ứng của hắn ta.
Hắn ta nhìn nàng trước, sau đó dời mắt sang trưởng tỷ.
Mà trưởng tỷ cũng vô cùng tủi thân đáp lại ánh mắt của hắn ta, giơ tay lau nước mắt.
Chúc Ngâm Loan thỉnh an phụ thân và huynh trưởng, nhưng cả hai đều không đáp lại nàng, chỉ thờ ơ phất tay.
Chúc Ngâm Loan đứng sang một bên.
Nàng muốn hỏi tại sao Vệ Như Trác lại đến? Không phải hắn ta đã nói là đang bận công việc sao? Vệ Như Trác đến Chúc gia, rốt cuộc là đến đón nàng hay là lo lắng cho trưởng tỷ?
Nhưng nàng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám hỏi.