Ngay từ đầu, vị thế của Lạc gia đã cao hơn Chúc gia, mặc dù hiện giờ đích tử của Chúc gia đã bước vào quan trường, thế lực không thể lường trước được, nhưng có câu nói rất hay: Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa.
Nền tảng của Lạc gia vẫn còn đó, câu nói vừa rồi của Lạc phu nhân thật sự nặng nề.
Trong nháy mắt, Chúc Trầm Đàn kinh hãi khi nghe vậy.
Lạc phu nhân tiếp tục dạy dỗ nàng ta: “Mở miệng ngậm miệng đều gọi là đồ con hoang, đây chính kiểu giáo dưỡng tốt của đích trưởng nữ Chúc gia sao?”
“Nhưng đây là lỗi của Lạc Huyên mà!” Chúc Trầm Đàn vô cùng ấm ức, nhất là khi thấy Lạc Huyên che chở nữ nhân kia, sự lo lắng trong mắt trượng phu khiến Chúc Trầm Đàn vô cùng tức giận, nàng ta gần như không thể kiểm soát được bản thân.
“Bất kể là lỗi của ai, đây cũng không phải là cái cớ để ngươi cãi lại, bất hiếu với mẹ chồng.”
Dỗ dành đã không thể khuất phục được Chúc Trầm Đàn nữa, Lạc phu nhân bắt đầu gây áp lực.
Trước mặt mọi người, trưởng tỷ Chúc Trầm Đàn thấy mất mặt, nhưng lại không dám lên tiếng thêm.
Nàng ta có thể gây rối với Lạc Huyên, nhưng không dám thật sự đối đầu với Lạc phu nhân, nhất là lúc này người có tiếng nói trong Chúc gia vẫn chưa đến.
Người đến thì cũng chỉ có mỗi Chúc Ngâm Loan, nhưng có ích lợi gì chứ?
Trong lòng nén một cục tức, Chúc Trầm Đàn chỉ có thể lườm Chúc Ngâm Loan, hận nàng không nói một lời, cũng chẳng biết an ủi mình.
Nhận thấy cơn giận của trưởng tỷ, Chúc Ngâm Loan không nói gì, chỉ giả vờ như không thấy.
Lạc gia ở trên Chúc gia, nếu lúc này nàng cãi lại giúp trưởng tỷ, có lẽ Lạc phu nhân sẽ không trách mắng nàng, nhưng nếu tìm đến chỗ mẹ chồng Bàng thị của nàng thì nàng sẽ phải chịu khổ.
Hiện tại nàng không mở miệng là tốt nhất, có cô em vợ như nàng ở đây, dù Lạc phu nhân có trách mắng cũng sẽ kiêng dè đôi điều, nghĩ rằng nói với trưởng tỷ vài câu răn đe là đủ, xét cho cùng, chuyện này vẫn là do Lạc Huyên xử lý hồ đồ.
“Trước khi ngươi xuất giá, Chúc phu nhân và Chúc đại nhân không dạy ngươi phải quy thuận nhà chồng, hiếu kính cha mẹ chồng sao? Ngày thường ngươi muốn gây rối thế nào ta cũng mặc kệ, nhưng giờ đây...”
Chúc Ngâm Loan không ngờ Lạc phu nhân mắng mỏ lại không hề dừng lại.
Chắc hẳn là do ngày thường bà ta đã nhẫn nhịn Chúc Trầm Đàn quá nhiều, nên vừa mở miệng là đã không kiềm chế được, cho đến khi ma ma bên cạnh gọi Lạc phu nhân, nhắc nhở bà rằng người Chúc gia đã đến.
Bà ta mới dừng lại.
Ánh mắt Chúc Ngâm Loan nhìn ra ngoài, chỉ thấy đích mẫu của mình dẫn theo ma ma bên cạnh bước vào.
Đích mẫu ra ngoài hiếm khi dẫn theo nhiều người, nhưng giờ lại bày ra vẻ phô trương, chắc hẳn là để chống lưng cho trưởng tỷ.
“Lạc gia đúng là náo nhiệt quá nhỉ.”
Hẳn là khi đến, Chúc phu nhân đã nghe thấy vài lời, lúc này sắc mặt cũng không hề vui vẻ, lời nói cũng không mấy dễ nghe.
Lạc phu nhân lộ vẻ hơi bối rối, tiến lên nghênh đón, cười hỏi: “Bà thông gia đến khi nào vậy, sao không báo trước một tiếng? Đám nha hoàn trong nhà cũng chẳng biết nói năng, thật là không có quy củ!”
Khi nói lời này, ánh mắt bà ta lướt qua đám hạ nhân đang đứng chắn hết ở một bên.
Bề ngoài là nói hạ nhân, nhưng thực chất là chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Chúc Ngâm Loan cúi đầu, ngoan ngoãn hành lễ vấn an Chúc phu nhân.
Chúc phu nhân liếc nhìn nàng, Chúc Trầm Đàn thấy cứu tinh đến, vội vàng nhào vào lòng bà ta, khóc lóc gọi mẫu thân. Chúc phu nhân ôm ái nữ nhẹ nhàng dỗ dành, rồi lại nói lúc gả vào thì vẫn ổn, sao giờ lại thành ra thế này, bảo Lạc Huyên phải cho mình một lời giải thích. Chúc Ngâm Loan đứng bên cạnh nhìn, không biết đã ghen tị đến mức nào.
Nàng ghen tị với trưởng tỷ có người yêu thương, có người che chở, còn nàng thì chưa bao giờ có... Mọi lời nói và hành động đều phải tự mình xoay xở, mặc dù đã quen rồi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi đau buồn.