Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 13.2

Trước Sau

break

“Ma ma không nói cho mẫu thân biết sao?” Nàng hỏi ma ma.

Ma ma đáp: “Nô tì vốn định đi nói, nhưng phu nhân đã đến phủ Quốc công dự tiệc rồi, lúc này chắc chắn vẫn còn ở phủ Quốc công.”

“Nhị ca ca đâu?” Nàng lại hỏi.

“Nhị công tử đi cùng đại nhân đến thăm Phùng tướng quân rồi, nhất thời nửa khắc không về được.”

Người có thể tìm trong nhà đều không tìm thấy, nên mới đến gọi nàng.

Nếu không xảy ra chuyện lớn tày trời như vậy, tại sao ma ma không về nhà gọi cứu viện trước?

Ma ma biết rõ mối quan hệ giữa nàng và trưởng tỷ không được tốt cho lắm.

“Tam tiểu thư, người đi một mình có được không, hay là phái người truyền tin cho cô gia đi?”

Đây là muốn gọi cả Vệ Như Trác trở về sao?

Chúc Ngâm Loan từ chối: “Hôm nay phu quân ra ngoài đã nói có việc quan trọng, ngay cả tiệc do tiểu muội của chàng ấy tổ chức mà chàng ấy cũng không đi, bên này e rằng cũng không thể đến được.”

Ma ma lầm bầm: “Đại tiểu thư xảy ra chuyện như vậy, chưa chắc Vệ đại nhân đã không đến đâu, dù sao thì...”

Chúc Ngâm Loan nghe thấy thì trong lòng bất mãn, rất muốn chất vấn ma ma này rốt cuộc là “dù sao thì” cái gì?

Những chuyện này đều là chuyện quá khứ rồi, nếu thật sự muốn nghĩ cho danh tiếng của Chúc gia, Vệ gia và Lạc gia, ma ma cũng nên biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói...

Vì kiêng dè ma ma này là người hầu hạ bên cạnh đích mẫu Chu phu nhân, nàng không thể làm như vậy.

Nàng đành phải cố nén sự khó chịu trong lòng, không nói gì cả, chỉ nhắm mắt lại.

Ma ma thấy vậy, bĩu môi.

Khi sắp đến Lạc gia, ma ma kia vẫn lén lút phái người đi báo cho Vệ Như Trác.

Khi bước vào chính sảnh Lạc gia, nhìn thấy dung mạo nữ nhân đứng giữa sảnh, lại còn dắt theo một đứa trẻ, Chúc Ngâm Loan giật mình.

Người này trông rất giống trưởng tỷ...

Không, nói chính xác hơn, phải là trưởng tỷ giống người đó.

Chẳng lẽ đây là “ánh trăng sáng” mà Lạc Huyên ngày đêm nhung nhớ à?

“Tiểu muội, muội đến đúng lúc lắm, muội đến phân xử giúp ta đi, hắn đối xử với ta như vậy, rốt cuộc có phải là người không!” Chúc Trầm Đàn lại khóc, lần này nàng ta đứng dậy kéo Chúc Ngâm Loan lại, bảo nàng đứng ra giúp mình.

Chúc Ngâm Loan cũng thấy lúng túng, trước tiên nàng hành lễ với Lạc Huyên đang tỏ vẻ bực bội, sau đó mới đứng bên cạnh Chúc Trầm Đàn an ủi.

Nữ tử đứng giữa chính sảnh dắt theo đứa trẻ vẫn chưa có thân phận, đối phương hành lễ với Chúc Ngâm Loan, nàng chỉ gật đầu, ánh mắt lướt qua đứa trẻ được nữ tử che chở.

Đứa bé có vẻ đã lớn tuổi, rất nhút nhát, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Chúc Ngâm Loan, trông thật sự khá giống Lạc Huyên.

Lạc Huyên xoa thái dương, lắng nghe Chúc Trầm Đàn khóc lóc kể lể, hắn ta muốn những người trong sảnh ngồi xuống, nhưng Chúc Trầm Đàn không cho phép, còn muốn đuổi bọn họ ra ngoài.

Chúc Ngâm Loan trấn an cảm xúc của nàng ta, bảo nàng ta có gì thì từ từ nói, biết đâu giữa chừng có hiểu lầm gì chăng?

Chúc Trầm Đàn khóc lóc không ngừng: “Hiểu lầm gì chứ! Rốt cuộc muội là muội muội của ta hay là muội muội của ả? Muội đến để giúp ta sao?”

Chúc Ngâm Loan cũng đau đầu, khóc lóc om sòm như thế này thì giải quyết được vấn đề gì? Chẳng qua chỉ là phí công vô ích mà thôi.

Nhưng nàng cũng không biết phải làm sao, trưởng tỷ bị đích mẫu và phụ thân chiều hư, ở nhà cũng như vậy, hễ không vừa ý là lại làm ầm ĩ không ngừng, nhất định phải làm theo ý nàng ta thì nàng ta mới chịu yên.

Chúc Ngâm Loan nhỏ giọng dỗ dành bên cạnh nàng ta, nói rằng cứ khóc như vậy sẽ hại mắt, làm hỏng dung nhan xinh đẹp, khiến người ta chê cười nàng ta không có phong thái của quý nữ thế gia, nếu truyền ra ngoài thì càng không hay.

Có lẽ Chúc Trầm Đàn đã nghe lọt tai, miễn cưỡng nín khóc.

Một lúc lâu sau, Lạc Huyên đang định mở lời thì tiểu nha hoàn bên ngoài truyền lời, nói rằng Lạc phu nhân đã đến.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc