Chúc Ngâm Loan nhìn kỹ, Thẩm Cảnh Trạm không hề nhìn về phía này, hắn chỉ nghiêng người nhận chén rượu do người bên cạnh kính mà thôi.
Là do nàng nhìn qua tấm bình phong nên tầm nhìn bị mờ ảo, nhìn nhầm rồi.
Cũng phải, sao Thẩm Cảnh Trạm có thể nhìn về phía này chứ.
Chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhớ thôi.
Chúc Ngâm Loan đè nén nghi ngờ trong lòng, cúi đầu tiếp tục dùng bữa, tập trung lắng nghe Vệ Minh Yên nói chuyện.
Trước khi đi về, Vệ Minh Yên tặng Chúc Ngâm Loan không ít đồ bổ và vải vóc, lại còn an ủi nàng rất nhiều lời.
Xe ngựa vừa rời đi, sau khi chạy vào ngõ thì bị người đuổi kịp rồi chặn lại.
Minh Nha vén rèm xe nói nhỏ: “Tiểu thư, là tiểu nha hoàn của Lư phủ.” Lư phủ là nhà trượng phu của Vệ Minh Yên.
“Có chuyện gì?”
Chúc Ngâm Loan nảy sinh nghi vấn, vừa vén rèm xe nhìn qua thì chỉ thấy bóng lưng đối phương đang rời đi.
“Tiểu thư, đây là hộp gấm đối phương đưa tới, nói là của người đánh rơi ở phủ.”
Chúc Ngâm Loan nhận lấy hộp gấm.
Nàng mở ra thì thấy đó là chuỗi ngọc treo túi thơm mà nàng đeo ở thắt lưng.
Nó đã rơi từ lúc nào? Chắc chắn không phải rơi trong bữa tiệc.
Nếu rơi trong bữa tiệc, vậy thì lúc ra về vì sao Vệ Minh Yên không đưa cho nàng mà còn phải phái người gửi đến?
Huống hồ chuỗi ngọc treo túi thơm này cũng không quá quý giá, trên đó lại không khắc chữ, làm sao Vệ Minh Yên biết đó là vật của nàng?
Chẳng lẽ là nàng đã đánh rơi lúc xem cá chép ở sau chính sảnh?
Nếu thật sự rơi vào lúc đó, vậy thì mọi chuyện đều hợp lý.
Nhưng nếu rơi vào lúc đó, người nhặt được không cần nói cũng biết là ai rồi.
Là hắn...
Nếu là hắn, vậy người trả lại cũng là hắn sao?
Tuy lo lắng về danh tiếng, nhưng vừa nghĩ đến cách đối nhân xử thế tuyệt vời của Thẩm Cảnh Trạm, nàng lại vô cớ cảm thấy yên tâm.
“Tiểu thư, cái này là gì vậy?” Minh Nha hỏi.
“Không có gì, chỉ là chuỗi ngọc treo túi thơm mà ta mang theo bên người, vừa rồi ta không cẩn thận làm rơi thôi.” Nàng không nhìn thêm nữa, đóng hộp gấm lại, đặt sang một bên.
“Thì ra là vậy.” Minh Nha không hỏi thêm gì nữa.
Cùng lúc đó, chiếc xe ngựa của Thẩm gia cũng đang chạy theo hướng ngược lại.
Nam nhân mang dáng vẻ lười nhác, thong thả vuốt ve chuỗi ngọc treo túi thơm thật sự vốn thuộc về nữ tử trong lòng bàn tay.
Hắn nhớ lại đôi mắt long lanh đột nhiên mở to của nàng khi nhìn hắn hôm nay.
Nói nàng là một con thỏ bị kinh sợ, quả thật không sai...
Chúc Ngâm Loan còn chưa về đến Vệ gia thì đã thấy ma ma đến mời nàng đứng ở cổng.
Lại là những lời đó, rằng trưởng tỷ cãi nhau với Lạc Huyên, bảo nàng đến thăm.
Nếu là trước đây, có thể Chúc Ngâm Loan sẽ đi, nhưng hôm nay tâm trạng nàng không tệ, nàng không muốn bị quấy rầy, thế là nàng lấy cớ thân thể không khỏe, đợi ngày mai sẽ đi qua.
Ma ma lại không chịu bỏ qua: “Tam tiểu thư, lần này người không đi không được đâu.”
Ma ma ghé sát tai Chúc Ngâm Loan: “Đại tiểu thư và cô gia đang làm ầm ĩ không thôi, còn la lối đòi hòa ly đấy!”
Nghe thấy hai chữ hòa ly, tuy Chúc Ngâm Loan thấy kinh ngạc, nhưng vẫn vòng vo nói không đi được.
Nàng cho rằng đây chỉ là lời nói trong lúc tức giận, năm xưa Lạc Huyên vừa gặp đã yêu trưởng tỷ, tốn rất nhiều công sức mới lấy lòng được tỷ tỷ, cho dù thật sự chán ghét đi nữa, đối phương cũng phải nể mặt Chúc gia mà cân nhắc nhiều điều, không thể hòa ly được.
Nhưng ma ma cứ kéo nàng, nhất quyết bắt nàng phải đi, còn nói lần này là muốn hòa ly thật, hai người cứ làm ầm ĩ không thôi.
Thấy Chúc Ngâm Loan do dự từ chối, ma ma lại ghé sát nói thêm một câu.
Chúc Ngâm Loan nghe xong, cả người kinh hãi không thôi.
“Chuyện này... Làm sao có thể?”
Trên đường đến Lạc phủ, Chúc Ngâm Loan suy nghĩ sau khi đến nơi nàng nên xử lý thế nào?
Nàng còn có thể xử lý thế nào được nữa, dù sao đây cũng là chuyện nhà của tỷ tỷ, nàng là muội muội, làm sao có thể chạy đến nhà trượng phu của tỷ tỷ mà khoa tay múa chân được.