Vì giấc mơ đêm qua, hôm nay khi sắp xếp chuyện nạp thiếp mà Bàng thị giao phó, nàng lại không cảm thấy khó chịu đến thế, chỉ thấy trong lòng chán ghét, mệt mỏi.
Trước tiên, nàng gọi tiểu nha hoàn kia đến hỏi chuyện, nói rằng mẹ chồng trong nhà có ý muốn cho nàng ta làm di nương để khai chi tán diệp cho nhà này, hỏi nàng ta có bằng lòng không?
Phương Chủng Nguyệt thẹn thùng quỳ xuống đất, nói một tràng lời lẽ hay ho: “Nô tì được bán vào Vệ gia, may gặp chủ mẫu và đại nhân đều rộng lượng, nếu có thể giúp Vệ gia khai chi tán diệp, đó cũng là phúc của nô tì.”
Chúc Ngâm Loan nhìn búi tóc của nàng ta một lúc lâu, gật đầu: “Nếu ngươi đã đồng ý, vậy hôm nay ta sẽ sắp xếp.”
“Trong nhà có nhiều viện trống, ngươi có thích cái nào không?” Nàng hỏi.
Cho dù là di nương, nhưng còn chưa chính thức được nạp vào phòng, làm gì đã đến giai đoạn chọn phòng rồi.
Phương Chủng Nguyệt vẫn nói câu đó: “Nô tì xin nghe theo quyết định của thiếu phu nhân.”
“Vậy ta sẽ cho người dọn dẹp viện phía đông, nơi đó yên tĩnh mà lại không hẻo lánh, là một chỗ ở tốt.”
“Nô tì đa tạ thiếu phu nhân.”
Minh Nha dẫn người dọn dẹp một lượt, Chúc Ngâm Loan lại đi qua kiểm tra xem xét.
Minh Nha sợ nàng khó chịu, dỗ dành nàng: “Tiểu thư hà tất phải đích thân đến đây, nô tì làm việc, người còn không yên tâm sao?”
Giọng nói của Chúc Ngâm Loan vẫn dịu dàng như thường lệ, không nghe ra vấn đề gì: “Đã là mẫu thân dặn dò, ta không đến xem thì không phải phép.”
Trong viện có người của Bàng thị, nhất cử nhất động của nàng, Bàng thị đều biết.
Nếu có chút lơ là, e rằng Bàng thị sẽ nói nàng tự cao tự đại, không dung người.
Ban đêm, Vệ Như Trác được mời về.
Ban đầu hắn ta không định về, nhưng vì trong nhà đã chuẩn bị xong xuôi, sợ chậm trễ, Chúc Ngâm Loan nghĩ ngợi một hồi, vẫn cho người đi dò la động tĩnh của hắn ta, hỏi nếu hắn ta không bận công vụ thì mời hắn ta về phủ dùng bữa tối.
Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện không vui, sắc mặt Vệ Như Trác không được tốt lắm.
So với sự không vui của hắn ta, sắc mặt Chúc Ngâm Loan có thể coi là bình thường.
Khi về nhà, hắn ta chú ý thấy Đông Viện vừa được sửa sang dọn dẹp, nhất thời không nói gì.
Đang dùng bữa được một nửa, Vệ Như Trác chợt hỏi nàng: “Nàng đã nghĩ kỹ chưa?”
Chúc Ngâm Loan nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn ta.
Nàng vốn muốn hỏi ngược lại một câu, nàng có quyền lựa chọn sao?
Nhưng sự việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Huống hồ cho dù nàng có nói thì được gì?
Vệ Như Trác chỉ bận rộn với công việc của mình, hoàn toàn không biết nàng ở hậu trạch đối diện với Bàng thị khó xử đến mức nào.
Thấy nàng không nói lời nào, Vệ Như Trác lạnh lùng nhìn một lúc, không định ăn nữa, lập tức đứng dậy rời đi.
Nhìn theo hướng hắn ta biến mất, đó là Đông Viện.
Minh Nha không nhịn được mà lên tiếng: “Tiểu thư, rõ ràng người cũng không muốn nạp thiếp cho cô gia, tại sao không nhân cơ hội này nói rõ nỗi oan ức của người?”
“Chàng ấy sẽ không đứng về phía ta đâu.” Nàng rất rõ, ở trong lòng Vệ Như Trác, nàng vốn không quan trọng đến thế.
Nhất là khi đối diện với Bàng thị, hắn ta sẽ không chọn nàng.
Bao nhiêu năm qua, Vệ Như Trác đã từng vì nỗi oan ức của nàng mà đứng ra một lần, đáp lại lời của Bàng thị một lần nào chưa?
Chưa từng.
Dù là những năm đầu tình ý hòa hợp, hắn ta cũng chỉ nói: “Sau khi phụ thân bị giáng chức, đày đến nơi xa, một mình mẫu thân ở Kinh Thành chăm sóc ta và hai muội muội không hề dễ dàng, sức khỏe của người lại không tốt, nàng phải chịu đựng nhiều hơn.”
Vì những lời này của Vệ Như Trác, nàng đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm.
Càng hồi tưởng, lòng dạ Chúc Ngâm Loan càng trống rỗng, càng cảm thấy mờ mịt.