Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 10.1: Nụ hôn truy đuổi hoang đường trong mộng

Trước Sau

break

Cũng không biết có phải vì trước khi ngủ, hai tiểu nha hoàn Minh Nha và Giảo Huệ đã nhắc đến chuyện đó bên giường nàng hay không.

Ban đêm, nàng lại bắt đầu mơ, đây cũng là một giấc mơ vô cùng kỳ quái, nàng mơ thấy mình đang nói cười vui vẻ cùng một nam nhân khác.

Nam nhân trong mộng không nhìn rõ mặt, nhưng xét về thân hình cao lớn vạm vỡ... Hình như cũng là nam nhân trong giấc mơ lần trước.

Nàng trong mộng nói chuyện với người đó, mày mắt giãn ra, không hề phòng bị.

Hai người đang ở bên bờ suối nhỏ, hình như đang nhặt rau? Nhưng không phải nàng rửa, mà là hắn rửa, nàng chỉ huy, dạy hắn cách rửa.

Hắn không cho nàng chạm vào nước, chăm chú lắng nghe lời dặn dò của nàng, vô cùng nghiêm túc, không hề có chút khó chịu nào.

Chẳng mấy chốc đã rửa xong, hắn thu dọn rồi đưa nàng trở về, còn giúp nàng vắt khô ống tay áo lỡ dính nước.

Nàng và hắn sánh vai bước đi, chưa đi được hai bước, nàng giơ tay bảo hắn cúi đầu xuống.

Rõ ràng hắn không hiểu lời nàng nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi người xuống, sau đó nàng lấy ra một nhụy hoa từ ngọc quan vấn tóc của hắn, không biết nó rơi vào từ lúc nào, hai người sánh vai bước đi càng lúc càng xa...

Chúc Ngâm Loan tỉnh lại vẫn còn chút mơ màng, tại sao nàng lại mơ thấy giấc mơ như vậy nữa?

Chẳng lẽ nàng thật sự đã nảy sinh ý định hòa ly ư? Nên mới mơ thấy một công tử không phải là Vệ Như Trác?

Nhưng nếu đã như vậy, tại sao lại là nam nhân của lần trước, nàng xoa xoa ấn đường đang đau nhức.

Minh Nha nghe thấy động tĩnh, vén rèn lên, nói khẽ: “Tiểu thư, giờ còn sớm lắm, người có muốn nghỉ ngơi thêm không?”

Chúc Ngâm Loan hỏi nàng ấy canh mấy rồi? Biết được mới chỉ nửa đêm, Chúc Ngâm Loan lại nằm xuống.

Cứ tưởng sẽ không còn chút buồn ngủ nào, không ngờ nàng lại ngủ thiếp đi.

Lần này nàng lại mơ một giấc mơ hoang đường hiếm thấy hơn.

Giữa đêm khuya, chăn gấm cuộn sóng.

Nàng bị nam nhân cao lớn không rõ mặt truy hôn, nàng trốn tránh khắp nơi, nhưng hắn nắm chặt eo nàng, không cho nàng chạy thoát.

Lần này, Chúc Ngâm Loan nghe thấy giọng nói của nam nhân.

Nhưng giọng nói trầm khàn đến cực điểm, các giác quan của nàng trì độn, hô hấp không thông suốt, nàng hoàn toàn không chắc, không, là không thể nào phân biệt được rốt cuộc đó là giọng của ai.

Nam nhân hôn lên má, lên tai nàng, bảo nàng đừng sợ hãi, đừng trốn tránh, nói rằng hắn sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

Nửa sau của giấc mơ gần như không thể kiểm soát được, hắn càng an ủi, nàng càng trốn tránh sợ hãi, cả người co rúm lại phía sau...

Nhưng hắn ôm nàng chặt đến mức không kẽ hở, nàng không thể thoát khỏi hơi nóng và sự bỏng rát từ lòng bàn tay hắn...

“Tiểu thư... Tiểu thư! Người bị sao vậy?”

Chúc Ngâm Loan chợt tỉnh giấc trong tiếng gọi của Minh Nha, lập tức mở mắt ra.

Nàng bật dậy, lúc này mới nhận ra chăn đệm bị nàng đạp loạn xạ, chất đống ở cuối giường, thậm chí có cái còn rơi xuống đất.

“Có phải tiểu thư vừa gặp ác mộng không?” Minh Nha vắt khăn lau mặt cho nàng, Giảo Huệ lại bưng đến một chén trà an thần.

Chúc Ngâm Loan không nói nên lời một lúc lâu, nàng không biết phải nói thế nào.

Chuyện này còn phải nói thế nào nữa đây?

Đây coi như là một cơn ác mộng hoang đường đi. Nhưng tại sao nàng lại mơ thấy giấc mơ như vậy...

Uống hết một chén trà mới thấy đỡ hơn, Chúc Ngâm Loan nâng chén trà bằng hai tay: “Ta... Ta thật sự gặp ác mộng.”

Nàng ở trong mộng lại có sự thân mật với nam nhân khác.

Người đó không phải là Vệ Như Trác.

Sao nàng lại có thể!

May mắn thay, đó chỉ là một giấc mơ.

Chắc hẳn là do dạo này Bàng thị cứ nhắc đến chuyện con cái, mà muốn có hài tử thì phải làm những chuyện như vậy. Ngoài ra, Bàng thị còn bảo nàng sắp xếp chuyện nạp thiếp cho Vệ Như Trác, rồi mấy tiểu nha hoàn lại nhắc đến chuyện hòa ly trước khi nàng ngủ.

Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy, nên mới như vậy.

“Tiểu thư đừng sợ, đều là mơ thôi.” Minh Nha thấy nàng sợ hãi không nhẹ, vừa xoa lưng cho nàng vừa trấn an.

“Đúng... Ngươi nói đúng, chỉ là một giấc mơ thôi.”

Nàng làm gì có nam nhân nào khác ngoài Vệ Như Trác, trước đây ở Chúc phủ, nàng gần như chưa từng gặp bất kỳ một nam nhân nào ở bên ngoài, sao có thể dây dưa, làm chuyện thân mật với người khác được chứ?

Đây chỉ là một giấc mơ.

Nhưng giấc mơ này, sao lại quá chân thật đến vậy.

Đặc biệt là khi hắn tiến vào, siết lấy eo nàng, cái cảm giác đột ngột và chân thực ấy còn đáng sợ hơn cả Vệ Như Trác.

Tuy nói là sợ hãi, nhưng vì sự thả lỏng của hắn, nàng lại không cảm thấy đau đớn khó chịu như với Vệ Như Trác.

Nhận ra mình đang hồi tưởng lại điều gì, Chúc Ngâm Loan vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu.

Nàng uống cạn nửa chén trà còn lại.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc