Dù trong khoảnh khắc này nảy sinh ý muốn phản bác, nhưng nàng đã gả vào đây nhiều năm, chưa từng làm trái ý Bàng thị, nên nàng không thể mở lời.
Huống hồ, nếu thật sự phản bác, không biết sẽ gây ra chuyện gì, điều đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
“Nói đi!” Bàng thị lớn tiếng.
Chúc Ngâm Loan ngước mắt, thuận theo lời Bàng thị mà nhận lỗi: “Đều là lỗi của tức phụ.”
“Ngươi chỉ nhận ra mình sai mà không chịu sửa đổi thì có ích gì?”
Bàng thị càng nhìn nàng càng không hài lòng. Đều là nữ nhi của Chúc gia, dù không cùng một mẫu thân sinh ra, tuy Chúc Ngâm Loan không phải nữ nhi ruột của Chúc phu nhân, nhưng xét cho cùng cũng là huyết mạch của Chúc đại nhân, lại được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Chúc phu nhân, sao lại có thể... Nhút nhát vô dụng đến mức này.
Nghe người ta nói, Trác nhi đã về nhà mấy ngày rồi, nhưng phòng của hai người chưa hề gọi nước một ngày nào, chẳng phải điều này có nghĩa là chưa viên phòng sao?
Nhìn dáng vẻ ốm yếu của nàng, chẳng phải thái y đã nói nàng không có vấn đề rồi sao?
Vân ma ma thấy có cơ hội bèn dâng một chén trà nhỏ cho Bàng thị, nhờ vậy mới miễn cưỡng làm dịu đi bầu không khí gương cung bạt kiếm giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Uống chén trà xong, giọng điệu của Bàng thị dịu đi đôi phần, nhưng vẫn giữ thái độ hống hách không giảm: “Ta nghe người ta nói, ngươi đã cho tiểu nha hoàn Chủng Nguyệt vào nội thất hầu hạ, còn tăng tiền lương tháng cho nó?”
“Vâng.” Chúc Ngâm Loan trả lời ngắn gọn.
Bàng thị liếc nhìn nàng, không thấy được cảm xúc dư thừa nào trên khuôn mặt tĩnh lặng của nàng.
“Trác nhi có thể hiện ra là không thích nó không?”
Nếu Bàng thị đã nghe nói nàng cho người vào nội thất hầu hạ, vậy thì chắc chắn bà ta cũng rõ chuyện Vệ Như Trác có ghét Phương Chủng Nguyệt hay không.
Đã hỏi như vậy, chắc chắn là muốn dò xét ý tứ của nàng.
Mượn lời nàng để xem thái độ của nàng.
Ở Chúc gia và Vệ gia mấy năm, nàng đã quen với giọng điệu của trưởng bối, cũng có thể đoán được đại khái.
“Phu quân bận rộn công vụ nên thường xuyên đau đầu, chàng ấy bảo nha đầu đó giúp xoa bóp, làm dịu những chỗ đau nhức mệt mỏi.”
“Vả lại, chuyện tăng tiền lương tháng cũng là do phu quân dặn dò.”
“Hửm?” Bàng thị hỏi nàng như vậy là sao.
“Phu quân nghe nói gia cảnh của Phương Chủng Nguyệt khó khăn, nên bảo nhi tức tăng thêm một chút tiền lương tháng cho nha đầu đó, coi như giúp được phần nào hay phần đó.”
“Ừm.” Nàng nghe thấy Bàng thị đáp lời, xem như bà ta đã hài lòng với câu trả lời và thái độ của nàng.
“Nếu Trác nhi không ghét thì xem ra cũng có ý muốn nạp thiếp, hắn đã coi trọng ngươi, vậy ngươi cứ sắp xếp việc này đi.”
Sắp xếp chuyện gì?
Bảo nàng chuẩn bị đêm động phòng hoa chúc cho hai người họ sao?
Vệ Như Trác coi trọng nàng ư? Nửa năm nay, hai người hầu như không nói chuyện, nàng hoàn toàn không cảm nhận được sự coi trọng của Vệ Như Trác một chút nào.
Bàng thị nhìn ra sự coi trọng của Vệ Như Trác đối với nàng từ đâu? Chúc Ngâm Loan phải cố gắng kiềm chế lắm mới tránh để lộ cảm xúc ra ngoài.
“Sao, ngươi không muốn à?” Bàng thị không đợi được câu trả lời tích cực từ nàng, lập tức nhíu mày, nghiêm giọng hỏi ngược lại.
“Nhi tức không có, mẫu thân lo nhiều rồi.” Giọng nàng rất khẽ.
Bàng thị hừ lạnh: “Nếu ngươi đã bằng lòng, vậy thì hãy sắp xếp chuyện này cho tốt. Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, phàm là nữ tử, ai cũng muốn độc chiếm phu lang nhà mình, nhưng ngươi đã vào Vệ gia ta được mấy năm rồi? Ngươi tự tính xem, lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn chưa có thai, nếu cứ trì hoãn mãi thì phải đến bao giờ?”
“Hai tiểu cô gả đi của ngươi đều đã sinh con rồi, chỉ riêng ngươi là chưa có động tĩnh gì.”
Chúc Ngâm Loan không nói nên lời, chỉ thầm nghĩ trong lòng, thái y và lang trung đều nói, việc sinh con nối dõi là chuyện của cả hai người, thân thể nàng đã không có vấn đề gì, tại sao không để phu quân đi khám xem sao?
Nhưng nàng không dám nói, nếu nói ra, Bàng thị nhất định sẽ nghiêm khắc quở trách nàng.
Nàng cảm thấy rất mệt mỏi, một mặt còn phải phân tâm lo lắng chuyện Vệ Như Trác đưa trưởng tỷ ra ngoài mãi chưa về, một mặt lại phải ứng phó với Bàng thị.
“Tức phụ đã rõ.”
Bàng thị nói thêm vài câu nữa rồi mới cho nàng ra ngoài.
Tình cờ gặp Vệ Như Trác quay lại, hắn ta nhìn nàng một cái.
Vốn dĩ là một cái nhìn đối diện rất đỗi bình thường.
Nhưng không hiểu vì sao, Vệ Như Trác nhìn thấy sự tủi thân và buồn bã lộ ra trong ánh mắt nàng, hắn ta chợt cảm thấy lòng không thoải mái.
“Mẫu thân nói gì nàng à?” Chàng hỏi.
Chúc Ngâm Loan sẽ không đi mách lẻo sau lưng, làm như vậy sẽ khiến Vệ Như Trác khó xử.
Nàng lắc đầu: “Mẫu thân chỉ dặn dò thiếp vài chuyện, không có quở trách.”
Vệ Như Trác vừa thấy nàng khó chịu, lại nhớ lúc nãy khi đưa Chúc Trầm Đàn ra ngoài, đối phương đã gạt lệ thút thít nói với hắn ta rằng hai người họ có duyên không phận, rồi lại dặn dò hắn ta phải đối xử tốt với muội muội của mình.
Thậm chí, khi nhìn Chúc Trầm Đàn, ngay khoảnh khắc nàng ta cúi đầu lau nước mắt, dường như hắn ta đã nhìn thấy bóng dáng của Chúc Ngâm Loan.
Nhưng Chúc Ngâm Loan sẽ không như vậy, nàng rất ít khi khóc.
Vì khoảnh khắc thất thần đó, sau khi tiễn Chúc Trầm Đàn đi, hắn ta mới đứng dưới hành lang chờ Chúc Ngâm Loan. Dù sao hôm nay là sinh thần của nàng, chờ một lát cũng không sao, không làm mất nhiều thời gian.
Quả nhiên nàng đã ra, dẫn theo tiểu nha hoàn, bước đi rất chậm rãi.
“Nếu không bị quở trách, sao nàng lại trông có vẻ tủi thân như vậy?”
“Thiếp không có tủi thân, chỉ là bệnh trong người chưa khỏi hẳn, cảm thấy hơi mệt mỏi và khó chịu.”
Tại sao hắn ta lại đột nhiên quan tâm đến nàng? Chẳng lẽ vừa rồi đưa trưởng tỷ ra ngoài, hắn ta đã nói điều gì có lỗi với nàng sao? Chúc Ngâm Loan nghĩ miên man.
Nàng muốn ngăn chặn những suy nghĩ như vậy, nhưng lại không cách nào kiềm chế được tâm trạng của mình.
“Nếu nàng đã bệnh thì nên ít ra ngoài thôi.” Hắn ta nói.
Chúc Ngâm Loan không nói gì.
Nghĩ đến vở kịch đã xem hôm nay và bát mì trường thọ đã ăn, tâm trạng u uất của nàng đã vơi đi phần nào.
“Đây là quà mừng sinh thần mà trưởng tỷ nàng gửi tặng.” Vệ Như Trác đưa cho nàng.
“Phu quân có thay thiếp đa tạ trưởng tỷ chưa?” Nàng hỏi.
“Đã cảm tạ rồi.”
Chúc Ngâm Loan nhận lấy quà mừng.
“Mấy ngày nay công vụ bận rộn, ta quên mất hôm nay là sinh thần của nàng. Để ít hôm nữa ta bảo người chuẩn bị cho nàng, nàng muốn thứ gì?” Vệ Như Trác hỏi.
Giọng hắn ta rất hờ hững, Chúc Ngâm Loan nghe thấy câu này lại càng tỏ ra bình thản hơn.
Suy nghĩ của nàng trôi dạt rất xa, năm đầu tiên nàng đón sinh thần, Vệ Như Trác còn nhớ rõ, năm đầu tiên hắn ta chuẩn bị cho nàng một cây trâm cài ngọc trai, năm thứ hai tình cảm hai người thêm nồng ấm, hắn ta tự tay khắc cho nàng một bộ diêu, nàng thường ngày không nỡ đeo, năm thứ ba hắn ta quên, năm nay cũng quên…