Sao nàng lại có suy nghĩ như vậy? Nhận ra điều này, chính bản thân Chúc Ngâm Loan cũng giật mình.
Từ một góc nhỏ nơi thiên viện* Chúc gia, nàng nghe theo sự sắp đặt của gia đình, ngơ ngác mơ hồ mà gả đến Vệ gia, thoắt cái đã bao nhiêu năm trôi qua.
(*)Chú thích: Viện phụ.
Có thể nói nàng đã dốc hết tâm can mới có được những ngày tháng yên ổn như hiện tại, làm sao có thể nảy sinh ý nghĩ muốn trốn thoát? Rời khỏi Chúc gia, nàng có thể đi đâu? Kinh Thành còn có chỗ nào để nàng dung thân sao?
Tuy nơi này lạnh lẽo, nhưng rốt cuộc đây vẫn là nhà của nàng.
Nhưng nàng lại không hiểu, nếu đã là nhà của nàng, vì sao trưởng tỷ lại ở đây, còn ngồi vào vị trí vốn dĩ thuộc về nàng.
Đó là vị trí của nàng, trước khi trưởng tỷ ngồi xuống, Bàng thị và Vệ Như Trác có nói lời nào, hay nhắc nhở với nàng ta rằng hành động đó không hợp lễ không?
Chắc là không rồi, dù sao thì Bàng thị còn có thái độ tốt với trưởng tỷ như vậy, điều mà chưa bao giờ bà ta dành cho nàng...
“Cuối cùng thiếu phu nhân cũng về rồi, hôm nay Lạc phu nhân đến thăm phu nhân, lại nói là sinh thần của người, mang theo lễ vật đến tặng người. Phòng bếp đã chuẩn bị sẵn thức ăn từ lâu, thấy người mãi không về, mà phu nhân phải uống thuốc hàng ngày nên không thể chậm trễ giờ dùng bữa, vì vậy không đợi người mà trực tiếp dọn bàn.”
Vân ma ma thấy sắc mặt nàng không tốt, bèn tiến lên giải thích để trấn an, tiểu nha hoàn bên cạnh đi lấy ghế tựa và bát đũa.
Bởi vì vị trí nàng thường ngồi đã bị Chúc Trầm Đàn chiếm mất, đối phương không đứng dậy, trước mặt Vệ Như Trác và Bàng thị, Chúc Ngâm Loan không thể nói gì, sau khi cúi người hành lễ, nàng đành phải ngồi vào ghế khách.
Nói là sinh thần của nàng nhưng lại không đợi nàng, rõ ràng canh giờ nàng trở về không hề muộn, thậm chí còn là sớm.
Bọn họ vốn dĩ không hề đặt nàng trong lòng, không hề có ý định đợi nàng.
“Sắc mặt muội muội không tốt, có chuyện gì sao?” Chúc Trầm Đàn giả vờ quan tâm hỏi.
Nhưng nàng ta vừa lên tiếng nói như vậy đã gián tiếp khơi dậy sự bất mãn của Bàng thị đối với Chúc Ngâm Loan. Nàng còn chưa kịp trả lời, Bàng thị đã bắt đầu quở trách Chúc Ngâm Loan ngay trước mặt Chúc Trầm Đàn.
“May mà là trưởng tỷ của ngươi, nếu là khách nhân khác đến nhà mà ngươi bày ra bộ mặt này thì người ta sẽ nhìn người Vệ gia ta thế nào đây?”
“Mẫu thân dạy phải, là vì thân thể nhi tức không khỏe, nhi tức hoàn toàn không có ý bất mãn hay bất kính với trưởng tỷ.” Trong lúc Vân ma ma nói chuyện, nàng đã nhanh chóng che giấu sự thất vọng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, lễ nghi cũng không thể bắt bẻ được.
Nhưng tại sao trưởng tỷ lại phải nói như vậy? Chỉ để mẹ chồng quở trách nàng sao?
Chúc Ngâm Loan vô thức liếc nhìn Vệ Như Trác, hắn ta không hề lên tiếng biện hộ cho nàng một câu nào, chỉ im lặng nhìn vở kịch khôi hài này.
Thấy vậy, sự thất vọng trong lòng Chúc Ngâm Loan càng sâu sắc hơn. Nàng cũng không biết mình đang mong đợi điều gì, bao nhiêu năm qua, Vệ Như Trác có từng nói đỡ đôi ba câu để bảo vệ nàng trước mặt Bàng thị chưa? Chưa từng.
Nỗi thất vọng đó cứ quanh quẩn trong lòng nàng, dần trở nên nặng nề, nhưng nàng vẫn phải cố gắng gượng vui vẻ để cùng dùng bữa.
“Muội muội không giận là tốt rồi, ta còn tưởng muội muội trách người làm tỷ tỷ này không mời mà đến nên giận ta đấy!” Chúc Trầm Đàn cười nói vui vẻ.
“Tỷ tỷ có lòng đến đây, đã là đến thăm mẫu thân, muội muội nào dám trách cứ.” Chúc Ngâm Loan cười nhẹ, cúi đầu chậm rãi dùng bữa.
Thấy nàng im lặng, Bàng thị lại tỏ ra bất mãn.
So với sự hoạt ngôn và giỏi ăn nói của Chúc Trầm Đàn, sự vụng về của Chúc Ngâm Loan lại quá rõ ràng.
Bữa tối này chủ yếu là Bàng thị và Chúc Trầm Đàn nói chuyện, Vệ Như Trác thỉnh thoảng xen vào, còn Chúc Ngâm Loan thì im lặng không nói lời nào.
Sau khi dùng bữa tối xong, không ngồi được bao lâu, Chúc Trầm Đàn cáo từ.
Chúc Ngâm Loan đứng dậy, đi theo Vệ Như Trác tiễn nàng ta, nhưng Bàng thị lại giữ nàng lại. Nàng chỉ có thể nhìn Vệ Như Trác và trưởng tỷ của mình cùng bước ra ngoài.
Bóng lưng hai người sánh bước bên nhau, nàng đã thấy rất nhiều lần khi còn ở Chúc gia, thật... Xứng đôi. Qua bao nhiêu năm, bọn họ vẫn là một cặp trời sinh.
Giọng trách mắng của Bàng thị kéo nàng trở về thực tại: “Mấy ngày không đến trước mặt ta hầu hạ đúng phép tắc, lễ nghi giáo dưỡng của ngươi đã đi đâu hết rồi?”
Chúc Ngâm Loan không biết mình lại làm Bàng thị không hài lòng ở điểm nào, nên im lặng không nói.
Vân ma ma thấy sắc mặt Chúc Ngâm Loan không tốt, mà hôm nay lại là sinh thần của nàng, muốn nói đỡ cho nàng nhưng Bàng thị đang nổi giận, một hạ nhân như bà ấy sao dám mở lời?
“Trác nhi đã về nhà mấy ngày nay rồi, ngươi không tìm mọi cách để lấy lòng phu quân của ngươi, ngược lại cứ ủ rũ đối diện với người ta, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Bàng thị hỏi.
Chúc Ngâm Loan thật sự không rõ, nàng chỉ mới ra ngoài một ngày, rốt cuộc là đã làm Bàng thị không hài lòng ở chỗ nào mà bị mắng xối xả như vậy? Nếu chỉ vì chuyện vừa rồi thì có đáng không?