Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 57.6

Trước Sau

break

Nghe Thẩm Cảnh Trạm nói, nhiều người không biết bản thân Thẩm Khấu Ngọc đã làm những việc tốt này. Bởi vì nàng ấy tự đặt cho mình một mật danh, lại đeo mặt nạ, không ai biết nàng ấy là tiểu thư của thế gia nhà quyền quý ở Kinh Thành. Có lẽ họ chỉ nghĩ nàng ấy là nữ nhi của tiêu cục nào đó.

“Chỉ tiếc là không thể tiếp tục được nữa.” Giọng điệu của Thẩm Khấu Ngọc trầm xuống.

“Tẩu tẩu, tẩu thật sự không thể nói với ca ca một tiếng giúp ta, để huynh ấy thay ta từ chối người trong nhà sao?”

“Nếu việc này thành công, ta nhất định sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình của tẩu tẩu.”

Chúc Ngâm Loan thở dài: “Hay là... Tiểu cô tự đi nói với phu quân đi?”

“Ca ca không thèm giúp ta đâu.”

Chúc Ngâm Loan lại nói chưa chắc.

Thẩm Khấu Ngọc nhìn nàng.

“Ta nghe hạ nhân ở Thẩm gia nói, từ nhỏ muội đã có thể tập võ, xem tiểu thuyết và cấm thư, trong đó không thể thiếu sự dung túng của phu quân. Hình như là phu quân đã thuyết phục mẫu thân và phụ thân, do đó họ mới đồng ý cho muội tập võ?”

“Bình tĩnh mà suy xét, phu quân vẫn rất nuông chiều muội. Nếu muội nói rõ ngọn ngành với phu quân, ta thấy có lẽ phu quân sẽ giúp đỡ...”

Chẳng phải lúc đầu Thẩm Cảnh Trạm đã nói rồi sao? Nếu ở Thẩm gia có chuyện gì không đối phó được, cứ việc đẩy hết cho hắn là được. Chúc Ngâm Loan lẳng lặng “tận tình khuyên bảo”, hiến kế cho Thẩm Khấu Ngọc.

Nghe xong, quả nhiên nàng ấy đã động lòng. Vì nàng ấy đang suy nghĩ, Chúc Ngâm Loan cũng không làm phiền, chỉ lặng lẽ đứng ở bên cạnh cho cá ăn.

Một lát sau, Thẩm Khấu Ngọc nghiến răng quyết định: “Được, vậy ta sẽ đi cầu xin ca ca!”

“Nếu thật sự không được, ta sẽ quỳ xuống đất cầu xin huynh ấy!”

Nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của Thẩm Khấu Ngọc, Chúc Ngâm Loan: “...”

Sau khi đưa ra ý kiến, Thẩm Khấu Ngọc cũng không cầu xin nàng nữa, chuyển sang nói với nàng chuyện vừa tiễn Diêu Tư ra ngoài. Chúc Ngâm Loan cũng đang định nói với nàng ấy chuyện này, nhưng không ngắt lời, lặng lẽ nghe nàng ấy nói.

Nhưng khi nghe Thẩm Khấu Ngọc kê một đơn thuốc cho Thái úy phu nhân, Chúc Ngâm Loan ngạc nhiên: “Tiểu cô, muội biết y thuật sao?”

“Biết chứ.” Thẩm Khấu Ngọc tiết lộ xong thì nhìn trái ngó phải: “Tẩu tẩu, tẩu đừng nói ra ngoài nhé. Người trong nhà không biết chuyện này đâu.”

Các tiểu nha hoàn bị đuổi đi cách đó không xa, đảm bảo không nghe thấy hai người nói chuyện, Thẩm Khấu Ngọc mới dám nói ra.

Chúc Ngâm Loan thầm nghĩ, Thẩm Khấu Ngọc dám kê đơn cho Thái úy phu nhân, có lẽ thật sự biết y thuật? Có lẽ nàng có thể nhờ nàng ấy bắt mạch cho mình?

Chúc Ngâm Loan không hề quên chuyện lời lẽ của vị thái y đến bắt mạch cho nàng trước đó gần như giống hệt lời lẽ khi ở Vệ gia. Lúc sau thái y nói vậy là do đã được lo lót, nhưng lúc đầu nàng đang ở Vệ gia, Thẩm Cảnh Trạm lại không biết nàng, chắc chắn là không thể lo lót được.

Cả hai lần bắt mạch mà nói năng đều giống nhau, điều này thật vô lý. Lúc đó nàng chỉ cảm thấy ngạc nhiên, kỳ lạ, nhưng không biết tìm ra điểm bất thường này ở đâu?

“Tẩu tẩu không tin sao?” Thấy Chúc Ngâm Loan trầm ngâm, Thẩm Khấu Ngọc nói sư phụ mà nàng ấy lén bái sư chính là Viện thủ đức cao vọng trọng nhất của Thái y viện năm xưa, dù đã từ quan nhiều năm nhưng cũng không ai sánh kịp y thuật của người này.

“Thật sao?” Chúc Ngâm Loan truy hỏi.

“Thật mà!” Thẩm Khấu Ngọc gật đầu.

“Vậy muội có thể bắt mạch giúp ta không?” Chúc Ngâm Loan thuận thế tìm một cái cớ, nói vừa nãy Thẩm lão thái thái lại nhắc đến chuyện con cái, xem thử có thể bốc đơn thuốc bổ trợ mang thai không?

Thẩm Khấu Ngọc nói không vấn đề gì, vỗ tay xích lại gần Chúc Ngâm Loan, nắm lấy tay nàng kéo qua, quay lưng về phía các tiểu nha hoàn mà bắt mạch cho nàng.

Chúc Ngâm Loan vốn dĩ vẫn bình thường, nhưng sắc mặt Thẩm Khấu Ngọc lại thay đổi. Sau khi buông cổ tay nàng ra, nàng ấy lại ngồi thẳng dậy, nghiêm túc bắt mạch cho nàng lần nữa.

Nàng vội vàng hỏi: “Sao vậy?” Chẳng lẽ thông qua việc bắt mạch, Thẩm Khấu Ngọc biết được thể trạng của nàng khó thụ thai, hoặc là không thể mang thai sao?

Chúc Ngâm Loan suy nghĩ lung tung trong lòng, lại tự thấy bản thân đã quá nóng vội lỗ mãng. Dù sao Thẩm Khấu Ngọc cũng là người Thẩm gia, nếu chuyện này truyền đến tai Thẩm phu nhân và Thẩm lão thái thái thì phải làm sao?

Nàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trong lòng. Nếu quả thật như vậy, phải làm thế nào mới có thể khiến Thẩm Khấu Ngọc đồng ý giữ kín bí mật cho nàng.

Nhưng nàng không ngờ tới, Thẩm Khấu Ngọc lại nói: “Tẩu tẩu, tẩu... Tẩu mang thai rồi.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc