Khi Chúc Ngâm Loan đi ra khỏi Vận Mai Đường, Thẩm Khấu Ngọc đã đợi ở bên ngoài. Nàng ấy nói đã tiễn Diêu Tư đi từ nãy rồi, nhưng không muốn vào Vận Mai Đường là vì sợ Thẩm lão thái thái lải nhải.
“Tẩu tẩu, rốt cuộc tẩu có nói với huynh trưởng giúp ta không vậy?” Nàng ấy thật sự lo lắng.
Chúc Ngâm Loan đáp: “Ta nói rồi, nhưng phu quân chàng...”
Hai người đi đến dưới hành lang, Thẩm Khấu Ngọc bực bội, nàng ấy không đi nữa mà ngồi xuống đó, bốc thức ăn cho cá đặt bên cạnh, ném xuống nước. Chúc Ngâm Loan ở bên cạnh bầu bạn, nhìn nàng ấy “trút” giận.
Chẳng mấy chốc, thức ăn cho cá đã hết, Minh Nha dẫn người đi lấy thêm. Sau khi người đi khỏi, Thẩm Khấu Ngọc chợt nói: “Tẩu tẩu, tẩu nói thật cho ta biết đi, có phải ca ca bảo tẩu đừng lo chuyện của ta không?”
Chúc Ngâm Loan: “...”
Thẩm phu nhân và Thẩm lão thái thái vẫn thường nói Thẩm Khấu Ngọc thẳng tính, làm việc bốc đồng không màng hậu quả. Trong mắt nàng, thật ra Thẩm Khấu Ngọc rất thấu đáo.
Dẫu sao đây cũng là muội muội ruột của Thẩm Cảnh Trạm, có ngốc thì cũng ngốc đến mức nào được chứ? Huống hồ, một cô nương như nàng ấy lại có thể một thân một mình đi Lưu Châu, rồi từ nơi đó trở về mà không hề sứt mẻ gì. Cho dù sau đó có người Thẩm gia đến đón, song cũng đủ để nói lên sự lợi hại của nàng ấy.
“Tẩu tẩu, tẩu không cần lo lắng nói thật rồi ta sẽ tức giận, chúng ta ở cùng nhau cũng được một thời gian rồi, tính tình ta thế nào, chắc hẳn tẩu tẩu cũng đã rõ rồi chứ?”
Tổng cộng Chúc Ngâm Loan từng tiếp xúc với ba vị tiểu cô. Tính tình của Thẩm Khấu Ngọc hoạt bát hơn Vệ Minh Yên, nàng ấy quả thật không phải là người hẹp hòi.
"Đúng là phu quân có bảo ta đừng nhúng tay vào.”
Nhưng nàng không ngờ, vừa dứt lời, Thẩm Khấu Ngọc đã hậm hực quay lại: “Hay lắm! Vậy mà ca ca thật sự nói với tẩu tẩu như vậy! Tẩu tẩu, vậy mà tẩu thật sự không lo cho ta nữa!”
Bị thiếu nữ chống nạnh trừng mắt nhìn, Chúc Ngâm Loan: “...” Bản lĩnh làm người khác nghẹn lời của hai huynh muội này đúng là...
Nàng nở một nụ cười tạ lỗi với Thẩm Khấu Ngọc: “Chuyện này là ta không đúng, nhưng...”
Chúc Ngâm Loan cũng không vòng vo với nàng ấy: “Muội cũng biết rõ xuất thân của ta rồi mà, ta không có người nhà mẹ đẻ giúp đỡ, không muốn đắc tội với các bậc trưởng bối Thẩm gia...”
“Mẫu thân và tổ mẫu hết lần này đến lần khác bảo ta khuyên muội gả chồng. Nếu ta giúp muội thì chính là làm trái ý tổ mẫu và mẫu thân. Nếu giúp họ thì lại phụ lòng tình nghĩa muội dành cho ta, cho nên chỉ có thể đối phó qua loa cả hai bên như vậy...”
Thẩm Khấu Ngọc nghe xong, cả người lại ỉu xìu xuống. Nàng ấy nhìn những con cá đang tranh giành thức ăn trong ao dưới hành lang, rầu rĩ nói mình không muốn thành thân.
Chúc Ngâm Loan tò mò hỏi tại sao nàng ấy không muốn thành thân?
“Bởi vì ta còn có rất nhiều việc phải làm.” Thẩm Khấu Ngọc nhìn về phía bờ ao xa xa.
“Việc gì?” Chúc Ngâm Loan hỏi nàng ấy.
“Tẩu tẩu, lúc nhỏ tẩu có thích đọc sách không?” Thẩm Khấu Ngọc hỏi ngược lại.
“Thích, nhưng đích mẫu khắt khe, thường xuyên không cho tiền tiêu vặt. Sách ta đọc đa phần là sách cũ mà Minh Nha mua ở quầy hàng bên ngoài, có một số cuốn còn bị rách nát không đầy đủ.” Giọng điệu của Chúc Ngâm Loan bình thản nhàn nhạt.
Thẩm Khấu Ngọc nghe nàng bình tĩnh kể về những năm tháng thuở khuê phòng có vẻ không mấy dễ dàng, song trên mặt nàng không có oán hận, không có phẫn nộ, chỉ là rất ôn hòa.
Chúc Ngâm Loan nhận ra ánh mắt của nàng nên cũng nhìn sang. Thẩm Khấu Ngọc hắng giọng: “Vậy tẩu tẩu thường đọc những loại sách gì?”
“Cái gì cũng đọc, chủ yếu là Minh Nha mua được cái gì thì ta đọc cái đó.”
Thẩm Khấu Ngọc “ồ” lên. Nàng ấy nói với Chúc Ngâm Loan rằng mình thích xem sách dã sử, từng thấy trong sách có rất nhiều nữ hiệp, thấy họ hành hiệp trượng nghĩa, cầm kiếm hành tẩu giang hồ, vô cùng yêu thích.
Nói đến đây, Thẩm Khấu Ngọc còn vô cùng phấn khích múa may vài cái: “Vì vậy từ rất sớm ta đã muốn làm một nữ hiệp cứu người giúp đời, dẹp loạn những chuyện bất bình trong thế gian.”
Chúc Ngâm Loan không nhịn được cười, cũng bày tỏ sự tán thưởng với nàng ấy: “Ta nghe phu quân nói, lần này muội xuống Lưu Châu cũng đã làm được rất nhiều việc tốt, giúp đỡ không ít.”
Nhưng vì Thẩm Khấu Ngọc là phận nữ nhi, lại sinh ra trong Hầu phủ cao môn thế gia, chuyện nàng ấy mạo hiểm đi Lưu Châu tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Một là sợ làm hỏng danh tiếng của nàng ấy, hai là cũng sợ các thế gia mượn cớ này để buộc tội.