Sau một ngày tiếp xúc với Chúc Ngâm Loan, Thẩm phu nhân vô cùng bất ngờ.
Ban đêm, Thẩm Cảnh Trạm và Thẩm Hầu gia về nhà, Chúc Ngâm Loan vẫn còn ở chỗ Thẩm phu nhân, mọi người cũng tụ tập ở đây dùng bữa.
Ăn tối xong, Thẩm Hầu gia và Thẩm Cảnh Trạm còn có công vụ cần bàn bạc.
Chúc Ngâm Loan đi cùng Thẩm phu nhân tới thăm Thẩm lão thái thái, chủ yếu cũng là vì hôn sự của Thẩm Khấu Ngọc.
Thẩm lão thái thái lật xem một lượt, nói những thanh niên tài tuấn trên sổ tay đều rất tốt, nhưng phải xem ý của Thẩm Khấu Ngọc, lại hỏi nàng ấy đã về đến đâu rồi?
Thẩm phu nhân nói đã qua Kính Hà rồi: “Chắc là ngày kia sẽ về.”
“Nửa năm không gặp nha đầu này rồi, chẳng biết nó gầy hay béo nữa.”
“Có mẫu thân luôn nhớ mong, đương nhiên Ngọc Nhi sẽ ổn thôi.”
Thẩm lão thái thái mỉm cười.
Chúc Ngâm Loan ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe hai người nói chuyện. Trong lòng nàng thầm tính toán lần đầu gặp muội muội của Thẩm Cảnh Trạm, nàng phải chuẩn bị quà gặp mặt gì để tặng đối phương đây?
Trước đây khi ở Thi gia, nghe Thi Tòng Uyển và Thi Tòng Vi nói qua, muội muội của Thẩm Cảnh Trạm là người hào sảng phóng khoáng, không hề kiểu cách làm bộ. Nhân phẩm như thế này, e là không dễ chọn quà gặp mặt.
Nàng không quyết định được, thầm nghĩ hay là đêm nay hỏi Thẩm Cảnh Trạm xem sao. Đó là muội muội ruột của hắn, chắc chắn hắn biết rõ sở thích của đối phương.
Ngồi chưa được bao lâu, Thẩm phu nhân đã muốn đi trước. Chúc Ngâm Loan ở lại xoa trán bóp vai cho Thẩm lão thái thái.
Mấy ngày trước, Chúc Ngâm Loan bảo Giảo Huệ lấy phương thuốc từng dùng cho Bàng thị trước kia, tìm vị lang trung trong ngõ đó bốc một lọ Tĩnh Thần cao. Thoa thứ này lên trán rồi xoa bóp sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt. Mấy ngày qua, tinh thần của Thẩm lão thái thái đã tốt lên, ban đêm ngủ rất ngon giấc. Lão ma ma nói, thậm chí Thẩm lão thái thái còn ngáy khò khò nữa.
Lúc Thẩm phu nhân trở về, bà ấy không thấy Thẩm Cảnh Trạm trong thư phòng, còn tưởng hắn đã về rồi. Bà ấy bèn nói với Thẩm Hầu gia chuyện hôm nay bảo Chúc Ngâm Loan xem sổ sách tính toán.
“Lợi hại vậy sao?” Thẩm Hầu gia cũng ngạc nhiên, ánh mắt liếc nhìn về phía kệ bác cổ chất đầy sách vở bên kia.
Thẩm phu nhân không nhận ra ánh mắt của ông, vẫn tiếp tục nói, giọng điệu mang theo sự kinh ngạc cùng với sự tán thưởng chưa từng bộc lộ trước mặt người khác.
“Thật sự là ngoài dự liệu của thiếp. Không ngờ nữ nhi Chúc gia tính toán vừa nhanh vừa chuẩn, chữ viết cũng đẹp, còn giỏi hơn mấy tức phụ bên dưới, thậm chí vượt qua cả Ngọc Nhi. Quan trọng hơn là, rõ ràng nàng ấy lợi hại nhưng không tự kiêu, dáng vẻ thái độ đều cực kỳ khiêm tốn, còn biết cách quản sự dùng người. Hôm nay trang viên đó...”
Thẩm phu nhân nói liến thoắng một tràng dài, Thẩm Hầu gia cũng ngạc nhiên nhướn mày gật đầu theo.
“Trước đây là do thiếp hẹp hòi, vì xuất thân không cao mà hạ thấp nàng ấy, tưởng nàng ấy chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc Thính Lan, thực chất chẳng được tích sự gì...” Thẩm phu nhân thở dài than vãn, đây là lần đầu tiên bà ấy nhìn lầm người.
Thẩm Hầu gia cười, nhìn ra phía sau Thẩm phu nhân, nói: “Thính Lan, ngươi nghe rõ chưa? Mẫu thân ngươi rất hài lòng với tức phụ của ngươi đấy.”
Thẩm phu nhân theo đó nhìn ra phía sau. Bóng dáng thanh tú cao ráo xuất hiện bên cạnh, không phải là đích trưởng tử xuất sắc của bà ấy thì còn là ai nữa? Không ngờ hắn vẫn còn ở đây.
Đôi tay thon dài như ngọc cầm một quyển sách luận, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ đắc ý nhàn nhạt hiếm thấy.
“Mẫu thân quá khen, nhi tử đã nói từ sớm rồi, dung mạo chẳng qua là ưu điểm không đáng nhắc tới nhất của nàng mà thôi.”
Thẩm phu nhân: “...”