Thẩm phu nhân lại liếc nhìn sổ sách một lần nữa. Nén lại sự kinh ngạc trong lòng, bà ấy không đổi sắc mặt đáp “Ừ”, rồi chia tiếp những phần sổ sách còn lại cho Chúc Ngâm Loan.
Lần này, bà ấy đích thân giám sát nàng đối soát sổ sách, muốn xem nàng có nhờ vả ai không? Hay là có các ma ma bên cạnh chỉ điểm, nhưng Thẩm phu nhân cũng hiểu rõ, điều đó gần như là không thể.
Dưới sự chú ý của bà, Chúc Ngâm Loan không đổi sắc mặt, tập trung vào việc tính toán. Bị nhìn chằm chằm như vậy, nàng vẫn có thể không bị ảnh hưởng mảy may, rất nhanh đã đối chiếu xong sổ sách, thời gian tiêu tốn còn ngắn hơn cả lúc nãy.
Thẩm phu nhân nhận lấy kiểm tra, cũng giống như vừa rồi, không có một chút sai sót nào. Nếu nói lúc nãy bà ấy dành sự coi trọng cho Chúc Ngâm Loan là vì Thẩm Cảnh Trạm, vậy thì lúc này bà ấy nhìn Chúc Ngâm Loan thêm vài lần hoàn toàn là vì bản lĩnh của chính nàng.
“Ngươi tính toán sổ sách giỏi như vậy, sao lúc nãy chỉ nói với ta là biết vài phần?” Thẩm phu nhân hỏi.
Chúc Ngâm Loan đáp: “Đây đều là nhờ vừa rồi mẫu thân đã phái người chỉ dạy cho nhi tức.”
Người này quả là biết ăn nói, khiêm tốn lắm thay. Cũng đúng, có thể nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Thẩm lão thái thái như vậy, bà ấy không nên xem thường nàng.
Những ngày tiếp theo, Thẩm phu nhân đưa Chúc Ngâm Loan cùng đi xử lý sổ sách.
Không ngờ rằng, chuyện Thẩm phu nhân dự tính hôm qua rằng Chúc Ngâm Loan sẽ gây cản trở cho bà ấy hoàn toàn không xảy ra. Dưới sự giúp đỡ của nàng, thậm chí hôm nay bà ấy còn có không ít thời gian rảnh rỗi.
Nữ nhi Chúc gia không chỉ biết xem sổ, tính toán, quyết toán, mà dường như... Còn rất giỏi quan sát, biết cách dùng người. Nàng chỉ mới làm việc cùng đám tiên sinh kế toán, ma ma quản sự một buổi trưa, vậy mà đã có thể nhanh chóng ghi nhớ ai làm việc gì, ai có trí nhớ tốt, ai tính toán nhanh, ai kiểm kê giỏi,nhớ kỹ hết ưu điểm, cũng không hề bỏ sót khuyết điểm. Đây quả là một người thạo việc.
Kết thúc công việc ở cửa tiệm điền trang cuối cùng, Thẩm phu nhân cố ý dùng khoản nợ khó đòi để thử thách nàng.
Sau khi cho nàng xem sổ sách điền trang, để nàng tính toán xong, bà ấy mới hỏi nàng nên thay đổi những người nào, giữ lại những người nào trong điền trang?
Nàng suy xét một hồi, đề bạt một số người, thay đổi một số người.
Thẩm phu nhân hỏi nàng tại sao lại thay đổi như vậy?
Bà ấy chỉ vào Nhị quản sự của điền trang không bị thay thế mà còn được đề bạt lên: “Mấy năm gần đây, người này luôn tham ô tiền lãi, vậy mà ngươi lại cảm thấy người như thế có thể dùng sao?”
“Mẫu thân, nhi tức xin nói một câu đại bất kính, người quản sự dùng người không nên quá khắt khe chi li, đôi khi nên nhắm mắt làm ngơ. Nhi tức đã xem văn tự bán thân của vị quản sự này, người này đã làm việc ở điền trang Thẩm gia mấy chục năm rồi, những năm trước đều rất thành thật đúng mực.”
“Bởi vì bị Đại quản sự đứng đầu chèn ép, không tăng lương cho người ta mấy năm liền, ngược lại còn khấu trừ. Chuyện người này tham lợi thiết nghĩ cũng là để bù đắp cho gia đình, hơn nữa số tiền lãi tham ô không nhiều, đây là một khoản nhỏ có thể bỏ qua.”
Chúc Ngâm Loan lại chỉ vào văn tự bán thân của nhi tử Nhị quản sự, cũng là người của Thẩm gia. Trên sổ sách viết rằng mấy năm trước người này trèo cây hái quả bị ngã gãy chân, đến nay vẫn chưa làm việc được. Năm mà Nhị quản sự bắt đầu tham ô tiền lãi, vừa khéo lại là năm nhi tử bị gãy chân.
Thẩm phu nhân ngạc nhiên trước sự tỉ mỉ của nàng, khi điều tra người tham lợi, còn có thể đặc biệt tra rõ nguyên nhân. Không chỉ Thẩm phu nhân, ngay cả các ma ma quản sự bên cạnh cũng kinh ngạc trước tầng thứ suy nghĩ của nàng.
“Điền trang đằng kia cách Kinh Thành quá xa, phái người mới tới thì cũng khó lòng tiếp quản hoàn toàn trong nhất thời. Chi bằng nghiêm trị Đại quản sự, đề bạt Nhị quản sự, điều những người có năng lực xuống dưới trướng Nhị quản sự làm việc. Nhân tiện theo dõi kiểm tra các nơi trong điền trang, cũng là để thử thách phẩm tính của vị quản sự này. Nếu Nhị quản sự này thông minh, có thể lĩnh hội được ân tình của Thẩm gia, tất sẽ biết hối cải. Nếu vẫn không biết kiềm chế thì chúng ta có thể phái người đã qua khảo sát tới tiếp quản vị trí này.”
“Như vậy... Cũng có thể trấn an lòng người rồi.”
Chúc Ngâm Loan nói xong hồi lâu, Thẩm phu nhân nhìn nàng một lúc: “Cứ làm theo lời ngươi nói đi, ta sẽ xem xét vài tháng, xem có thành công hay không.”
“Vâng.” Chúc Ngâm Loan gật đầu.