Chúc Ngâm Loan không phản kháng, nghe theo sự sắp xếp của Thẩm phu nhân, đi theo ma ma quản sự, lắng nghe đối phương dạy mình xem sổ sách, coi như là ôn lại kiến thức một lần nữa, kiểm tra và bù đắp những chỗ còn thiếu sót.
Phải nói rằng, các ma ma trong nhà quyền quý đúng là có chút bản lĩnh thật. Phương pháp ma ma dạy nàng xem sổ sách là cách thức nhanh gọn mà ma ma đã tự đúc kết sau vô số lần tìm tòi.
Thỉnh thoảng Thẩm phu nhân lại liếc nhìn Chúc Ngâm Loan một hai lần, thấy nàng học rất nghiêm túc, trông cũng ra dáng lắm, nhưng không biết rốt cuộc có biết làm hay không.
Đến trưa, đương nhiên là nàng dùng bữa cùng Thẩm phu nhân. Trong lúc đó, bà ấy nói còn hai ngày nữa, muội muội của Thẩm Cảnh Trạm là Thẩm Khấu Ngọc sẽ về đến Kinh Thành.
Sở dĩ phải kiểm kê sổ sách trong nhà, một là để phát tiền tiêu hàng tháng cho đám tiểu nha hoàn, hai là để chuẩn bị cho tiệc hỷ của nàng ấy.
“Mẫu thân đã chọn được người chưa?” Chúc Ngâm Loan hỏi.
“Vẫn chưa, danh sách các thanh niên tài tuấn thì đã soạn xong rồi, lát nữa ta đưa cho ngươi. Ngươi mang về bảo người làm ca ca là Thính Lan cũng xem xét giúp một tay.”
“Vâng.” Chúc Ngâm Loan gật đầu.
Ăn chưa được mấy miếng, Thẩm phu nhân lại hỏi đến chuyện lệnh điều động của Thẩm Gia Hiển bên Nhị phòng.
Chúc Ngâm Loan đang thắc mắc sao Thẩm phu nhân cũng biết? Nhưng nghĩ lại đều là chuyện của Thẩm gia, bà ấy biết mà truy hỏi cũng không có gì lạ. Dù sao quan hệ giữa Thẩm phu nhân và Nhị phu nhân cũng khá tốt.
Nàng nhớ lại những lời Thẩm Cảnh Trạm đã nói với mình, thuật lại không sót một chữ. Thẩm phu nhân nghe xong thì nhìn nàng thêm một lần.
Từ trước đến nay Thẩm Cảnh Trạm không bao giờ nhắc đến chuyện triều đình ở nhà, ngay cả Thẩm lão thái thái cũng khó mà hỏi được tin tức gì từ miệng hắn. Chỉ có Thẩm Hầu gia mới hỏi được hắn, không ngờ Chúc Ngâm Loan đi hỏi mà hắn lại nói? Điều này hoàn toàn không có chút kiêng dè nào. Bà ấy vốn còn tưởng Chúc Ngâm Loan sẽ không moi được tin tức gì cơ đấy.
Chúc Ngâm Loan không hiểu tại sao Thẩm phu nhân lại nhìn mình, nhưng cũng không hỏi. Đương nhiên, nàng cũng không biết bà ấy đang nghĩ gì.
Dùng bữa trưa xong, vì chuyện vừa rồi, Thẩm phu nhân không chỉ đơn thuần để Chúc Ngâm Loan xem sổ sách nữa, mà có ý định đưa nàng theo bên cạnh. Bà ấy còn giao cho nàng một ít việc để nàng thực hành bắt tay vào làm, như đối chiếu với sổ sách để tính toán chi phí mua sắm trong tháng này của Hầu phủ.
Không yên tâm để Chúc Ngâm Loan làm một mình, bà ấy lại phân thêm hai ma ma đứng bên cạnh canh chừng, sợ xảy ra sai sót.
Thẩm phu nhân không ngờ rằng, sổ sách phân chia kho quỹ bên bà ấy còn chưa làm xong thì phần sổ sách đưa cho Chúc Ngâm Loan đã tính toán xong rồi.
Ban đầu bà ấy nhận thấy Chúc Ngâm Loan không cử động, còn tưởng nàng gặp phải khó khăn gì, vừa định hỏi thì ma ma bên cạnh đã lên tiếng, rằng nàng đã tính xong rồi.
“Tính xong rồi sao?” Thẩm phu nhân ngạc nhiên.
“Phải.” Các ma ma gật đầu, thậm chí bọn họ còn không giúp đỡ được chút nào.
Thẩm phu nhân kinh ngạc, không hề tin tưởng. Bà ấy nhận lấy sổ sách, phát hiện Chúc Ngâm Loan đối chiếu các khoản mục vô cùng chính xác và rõ ràng, những chỗ sai sót hay bỏ lỡ đều đã được nàng đánh dấu ra.
Có những chi tiết nhỏ nhặt được đánh dấu trong sổ sách này, Thẩm phu nhân tự hỏi, nếu bà ấy xem lướt qua thì chưa chắc đã nhìn ra vấn đề. Vậy mà Chúc Ngâm Loan lại nhìn ra được, hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy, nàng chỉ mất chưa đầy nửa nén nhang.
Không chỉ làm sổ sách tốt, chữ viết của nàng cũng ngay ngắn thanh tú, hoàn toàn không thua kém nữ nhi của bà ấy là Thẩm Khấu Ngọc.
Nếu nói Chúc Ngâm Loan thông tuệ, có thể học cách xem sổ sách và bắt tay vào làm nhanh chóng trong thời gian ngắn như vậy thì nét chữ của nàng tuyệt đối là đã bỏ công sức luyện tập. Việc luyện chữ thử thách con người nhất, nào là tính kiên nhẫn, định lực, cảm ngộ, thiếu một thứ cũng không được.