Nhưng trong lúc nàng đang lật xem danh sách quà tặng theo lệ thường, Thẩm Cảnh Trạm lại thản nhiên nói với Thẩm phu nhân rằng: “Nếu mẫu thân thật sự muốn hỏi ý kiến của Loan Nhi thì hôm qua nên sai người đưa danh sách quà tặng tới. Giờ đợi đến lúc sắp đi mới cho nàng xem, lại còn ngay trước mặt người, thời gian ngắn ngủi không nói, nàng dễ thẹn thùng, sao dám đề nghị thêm cái gì?”
Chúc Ngâm Loan muốn ngăn cản cũng không kịp.
Thẩm phu nhân: “...” Quả nhiên là nhi tử ngoan mà bà ấy nuôi nấng. Cưới tức phụ quên mẫu thân. May mà những vãn bối khác không có ở đây, nếu không thể diện của Thẩm phu nhân đều bị hắn làm cho mất sạch.
Chúc Ngâm Loan vội vàng nhảy ra hòa giải: “Mẫu thân chu đáo, quà đáp lễ trên danh sách đã rất chu toàn rồi.”
Nàng lại trợn mắt nói dối bổ sung thêm: “Hơn nữa hôm kia phu quân đi thư phòng xử lý chính sự không có ở nội thất, lúc đó mẫu thân đã sai tiểu nha hoàn đưa danh sách quà tặng qua cho ta xem. Ta có ý muốn tặng thêm hai cân trà Mao Tiêm mà phụ thân thích uống, hôm nay mẫu thân đã lấy hẳn bốn cân rồi.”
Nàng nói vậy, coi như đã giữ được thể diện cho Thẩm phu nhân. Sắc mặt bà ấy nhìn Chúc Ngâm Loan cũng hơi dịu lại.
Thẩm Cảnh Trạm hỏi ngược lại: “Vậy sao?”
Thẩm phu nhân hừ lạnh: “Có phải hay không, cứ xem con có tin lời tức phụ con nói hay không.”
Sắc mặt Chúc Ngâm Loan hơi mất tự nhiên, nàng không lên tiếng nữa.
Thẩm Cảnh Trạm nhận lấy áo choàng từ tiểu nha hoàn bên cạnh đưa tới, khoác lên cho nàng: “Dĩ nhiên là nhi tử tin rồi.”
Thẩm phu nhân nhìn sự tương tác giữa hai người, dáng vẻ đúng là trai tài gái sắc. Vì những lời vừa rồi, bà ấy nhìn Chúc Ngâm Loan thêm một lần.
Sau khi lên xe ngựa, Chúc Ngâm Loan vốn định nhắc lại chuyện vừa rồi. Nàng cảm thấy đôi khi Thẩm Cảnh Trạm nói chuyện quá thẳng thắn, nhưng nghĩ lại, hắn cũng là vì nàng mới đi đối chọi với Thẩm phu nhân. Sau lần này, dù là vì thể diện hay kiêng dè Thẩm Cảnh Trạm, bất luận chuyện gì, chắc chắn Thẩm phu nhân sẽ xử sự chu toàn hơn, báo trước cho nàng, sẽ không còn giống như hôm nay chỉ làm cho có lệ nữa. Nàng không cân nhắc được lời lẽ, dứt khoát không mở miệng nữa.
Thẩm Cảnh Trạm ở một bên xem sách lược, có vẻ là chuyện trên triều đình, nàng cũng không làm phiền nữa. Trong xe ngựa bày bánh ngọt và trà nước, hương vị rất ngon, nàng ăn một hai miếng. Nàng chỉ lo ăn, không biết nam nhân bên cạnh đang nhìn trộm nàng qua khóe mắt.
Bên phía Thi gia đã chuẩn bị sẵn cơm canh từ trước, cả nhà ngoại trừ Thi tướng quân đang bị thương không tiện ra thì toàn bộ đều đứng ở cửa chờ đón. Ngày về nhà ngoại náo nhiệt như thế này, từ rất lâu trước đây Chúc Ngâm Loan cũng chưa từng cảm nhận qua. Giờ đây trong lòng nàng được sưởi ấm bởi sự nhiệt tình, nhìn khuôn mặt của Thẩm Hấp Vân mà mũi lại thấy hơi cay.
Mọi người cùng nhau dùng bữa sáng, Thi tướng quân trò chuyện cùng Thẩm Cảnh Trạm. Chúc Ngâm Loan thì đi theo Thẩm Hấp Vân ra hậu viện.
Thẩm Hấp Vân hỏi nàng dạo này có khỏe không? Quan tâm đến mọi chuyện của nàng ở Thẩm gia.
“Mọi việc đều tốt cả, mẫu thân yên tâm.” Chúc Ngâm Loan lần lượt đáp lại.
Nàng nghĩ đến chuyện xảy ra lúc ra khỏi cửa, suy nghĩ một lúc, vẫn nhắc qua với Thẩm Hấp Vân một câu.
Thẩm Hấp Vân khen nàng làm tốt: “Cảnh Trạm giữ thể diện cho con, chắc chắn sẽ khiến người trong nhà không vui. Tuy nói đều là người một nhà không có thù hằn gì sâu đậm, nhưng con cũng tuyệt đối không được cậy sủng mà kiêu, phải khéo léo dàn xếp ở giữa, lâu dần, mẹ chồng con cũng sẽ thân thiết với con thôi.”
“Nữ nhi biết rồi.” Chúc Ngâm Loan gật đầu.
Nói xong chuyện này, nàng lại nhớ đến chuyện Thẩm Cảnh Trạm nói muốn dọn ra ngoài, Thẩm lão thái thái và Thẩm phu nhân lại không muốn hai người chuyển phủ ở riêng, bèn nói thẳng ra.
Thẩm Hấp Vân nghe xong thì bảo: “Ta cũng vừa định nói với con đây, hôm qua mẹ chồng con đến Thi gia chính là vì chuyện này.”
Hôm qua Thẩm phu nhân không có ở nhà, tiệc rượu là do di nương Nhị phòng lo liệu. Lúc đó nàng còn thoáng thắc mắc là Thẩm phu nhân đã đi đâu? Hóa ra là sang bên này sao?
“Không biết mẫu thân đến phủ đã nói những gì?”
Thẩm Hấp Vân nói: “Mẹ chồng con bảo ta khuyên con, đừng để Cảnh Trạm dọn ra phủ khác ở riêng.”