Nói là giúp đỡ, nhưng Chúc Ngâm Loan cũng không biết phải làm thế nào. Bởi vì những gì nàng biết về hành lễ Chu Công cũng chỉ có kiểu hành lễ Chu Công như vậy mà thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, chính nhờ Thẩm Cảnh Trạm mà nàng mới biết hóa ra có thể không cần thật sự làm như vậy.
Suy đi tính lại, dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Cảnh Trạm, nàng nhấc cổ tay lên, chạm vào thứ mà chỉ nhìn bằng mắt thường thôi cũng thấy vô cùng đáng sợ...
Khoảnh khắc này nàng thầm may mắn, có lẽ không hành lễ Chu Công là đúng đắn, là tốt, bởi vì nhìn hắn lúc này... Nếu mà làm thật, e là nàng sẽ đau đớn khôn cùng.
Lúc nàng ở bên Vệ Như Trác đều rất đau. Hắn ta hoàn toàn không so được với Thẩm Cảnh Trạm, nếu thật sự là Thẩm Cảnh Trạm thì sẽ đau đớn khó chịu đến mức nào?
Nàng không dám nhìn, ánh mắt cứ né tránh mãi. Động tác của thiếu nữ vụng về, dáng vẻ trông có vẻ ngây ngô, mọi phản ứng đều tỏ ra vô cùng gượng gạo, hẳn là lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện như vậy.
Trong đêm tối tĩnh lặng mà hỗn loạn này, không ai lên tiếng nữa. Nhưng vào khoảnh khắc chạm vào giúp đỡ, Chúc Ngâm Loan nghe thấy tiếng hít sâu một hơi lạnh của nam nhân. Nàng lập tức dừng lại, mở to đôi mắt nước tròn trịa, dè dặt hỏi hắn có ổn không?
Thẩm Cảnh Trạm tiến lại gần, cúi người tựa trán mình vào trán nàng, chóp mũi chạm vào chóp mũi nàng, hai chữ “Không sao” thốt ra nhẹ nhàng và chậm rãi.
Những giọt mồ hôi trên trán nam nhân hòa lẫn với mồ hôi trên mặt nàng, trở nên không còn phân biệt được nữa, ngay cả hơi thở và mùi hương của hai người cũng quyện vào nhau.
Chúc Ngâm Loan tiếp tục. Đây thật sự là lần đầu tiên nàng giúp người khác như vậy, nàng không biết nên làm thế nào. Nàng vốn dĩ muốn học theo cách hắn đã giúp nàng, nhưng mà...
Nàng và Thẩm Cảnh Trạm khác nhau. Những gì nàng học được từ chỗ hắn vốn không áp dụng được, cho nên nàng chỉ có thể làm bừa.
Dưới sự làm bừa của nàng, Thẩm Cảnh Trạm cũng chẳng dễ chịu gì, nhìn sắc mặt đau đớn của hắn là biết, đó là sự giằng xé mà nàng chưa từng thấy bao giờ.
Chúc Ngâm Loan tức khắc luống cuống tay chân. Nàng không thể cầu cứu hắn, khựng lại một thoáng, nàng chỉ có thể chậm lại, đổi thành nhẹ nhàng rồi tiếp tục một cách loạn thất bát tao. Dưới sự chậm rãi tỉ mỉ của nàng, không ngờ lại vô tình khiến hắn dễ chịu hơn một chút.
Chúc Ngâm Loan không ngờ cư nhiên nhanh như vậy mà hắn... Đã... Xong rồi sao? Chính vì không kịp phòng bị, cho nên tay và vạt áo của nàng đều bị làm thành bừa bãi một mảng, cần phải tẩy rửa...
Thậm chí còn nghiêm trọng hơn, ngay cả vị trí phía trên ngực nàng cũng có, làm sao mà bắn lên được tới đó? Sao lại biến thành thế này? Nhưng trông hắn có vẻ vẫn chưa ổn, có chỗ nào sai rồi sao?
Chỉ là nàng còn chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn đẩy ngã, hai cổ chân mảnh khảnh bị hắn nắm lấy. Sau đó là cơn gió lốc mạnh mẽ, chỉ đi ngang qua cửa xuân sơn mà không vào, quanh quẩn ngoài cửa.
Chúc Ngâm Loan phản ứng lại, không phải là hắn đã xong, mà là bị thủ pháp vụng về của nàng giày vò đến mức sụp đổ, chỉ là sụp đổ ngắn ngủi một lát mà thôi.
Chúc Ngâm Loan nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy thống khổ của nam nhân, mồ hôi lạnh dọc theo trán hắn trượt qua hàng lông mày và đôi mắt tuấn lãng, đọng lại nơi chóp mũi, muốn rơi mà không rơi. Lông mi của hắn cũng giống như của nàng, đều đã ướt đẫm. Điểm khác biệt duy nhất là hắn bị thấm đẫm bởi những giọt mồ hôi, còn nàng là vì khóc lóc.
Không biết qua bao lâu, phía trước áo yếm của Chúc Ngâm Loan đều đã bẩn hết, trận phong ba bão táp này mới miễn cưỡng kết thúc.
Chắc hẳn Thẩm Cảnh Trạm cũng mệt rồi, hắn cúi người ôm lấy nàng, bình ổn lại hơi thở. Vì vậy, Chúc Ngâm Loan có thể nghe thấy nhịp tim mãnh liệt như sấm của hắn bên tai.
Tim nàng cũng đập rất mạnh, chỉ là không giống với sự mãnh liệt trong nhịp tim của Thẩm Cảnh Trạm. Nhưng trong những nhịp đập không đồng nhất này, dường như cả hai đang đuổi bắt lẫn nhau, hỗn tạp. Quan trọng hơn là cảm nhận...
Chớp mắt đã đến ngày về lại nhà mẹ đẻ, phía Thẩm gia do đích thân Thẩm phu nhân đốc thúc người chuẩn bị, dĩ nhiên là lễ nghi chu toàn.
Trước khi ra cửa, Thẩm phu nhân vẫn để Chúc Ngâm Loan xem qua danh sách quà tặng, hỏi nàng có thấy thiếu gì không, thêm vào cũng được. Đương nhiên Chúc Ngâm Loan không dám đề cập, cũng không có gì để đề cập. Đồ Thẩm phu nhân chọn không nói đến sự quý giá, số lượng nhiều đến mức dùng xe ngựa kéo đầy hai xe, hoàn toàn đủ rồi.