“Hôm nay ta cho người đi điều tra, ngươi có biết ta đã tra ra được gì không?”
“Chuyện gì ạ?” Thẩm phu nhân thắc mắc, lắc đầu nói không biết.
“Sở dĩ nữ tử này bị Vệ gia hưu là vì nàng ấy bốn năm không sinh được con.”
Thẩm phu nhân nhíu mày: “... Lẽ nào không thể sinh con sao?”
“Nếu nàng ấy sinh được, vậy tại sao Vệ gia lại hưu nàng ấy chứ?” Thẩm lão thái thái rất không hài lòng với Chúc Ngâm Loan. Còn Thẩm phu nhân thì im lặng, không tiện bày tỏ thái độ.
Thẩm lão thái thái nói không thể để nàng bước vào cửa: “Ta còn đang chờ bế chắt trai chắt gái của Thính Lan đây. Nếu nàng ấy vào cửa, chẳng phải Đại phòng Thẩm gia chúng ta sẽ tàn lụi sao?”
Thẩm lão thái thái vô cùng phản đối, bảo Thẩm phu nhân phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Rất lâu sau, Thẩm phu nhân thở dài: “Người cũng biết tính tình Thính Lan rồi, nhi tức không quản được nó.”
“Vậy thì gọi phụ thân nó về.”
“Phu quân vừa mới đi, lúc này e rằng...”
“Ngươi đi gọi Thính Lan về đây.” Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông.
Thẩm lão thái thái bảo Thẩm phu nhân gọi Thẩm Cảnh Trạm về, bà sẽ đích thân nói chuyện với hắn. Thẩm phu nhân đành phải phái người đi.
Cứ tưởng Thẩm Cảnh Trạm sẽ không về, không ngờ hắn lại trở về thật. Trông hắn có vẻ bình tĩnh, ung dung. Thẩm phu nhân đoán, rất có thể hắn đã biết Thẩm lão thái thái muốn hỏi điều gì.
Vừa mở lời, quả nhiên không ngoài dự đoán. Thẩm lão thái thái nói hắn không thể cưới nữ nhi Chúc gia, hắn bình tĩnh hỏi ngược lại là vì sao?
“Cháu không biết vì sao ư?” Thẩm lão thái thái cũng đánh đố hắn.
“Tổ mẫu không nói rõ, đương nhiên tôn nhi không biết rồi.” Khóe môi hắn nở một nụ cười nhạt.
Đám tiểu nha hoàn bên cạnh không dám nhìn vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành của hắn, nhao nhao cúi đầu.
“Cháu lại không biết vì sao ư?” Thẩm lão thái thái tức giận đến mức giọng nói cũng lớn hơn.
“Tổ mẫu có lời gì thì cứ nói thẳng ra.” Hắn tao nhã ngồi xuống.
Thẩm lão thái thái: “...”
“Lý do nàng ấy hòa ly với Vệ gia, cháu không rõ sao?”
“Đương nhiên tôn nhi biết rõ.”
“Vậy mà cháu vẫn không biết vì sao à?” Thẩm lão thái thái vẫn còn quanh co.
“Vệ gia thăng tiến, Chúc gia muốn đưa trưởng nữ vào cửa, nàng bị ép đến đường cùng, cuối cùng bị Vệ gia hưu thê... Những chuyện như vậy thì có làm sao mà không thể tái giá với tôn nhi được?”
“Đấy đâu phải lỗi của nàng.” Thẩm Cảnh Trạm thản nhiên nói.
Thẩm lão thái thái nghe vậy thì liếc mắt nhìn Thẩm phu nhân, còn có nội tình này sao?
“Không lẽ là cháu nói bừa?”
“Tự tổ mẫu không tra ra được, sao lại đổ lỗi lên đầu tôn nhi?”
Vừa lúc Thẩm lão thái thái định nói gì đó, bà đột nhiên nhận ra hình như hắn lại dẫn dắt bà. Bà vội vàng bảo hắn đừng lái sang chuyện khác, quyết đoán nói thẳng: “Nguyên nhân thật sự khiến nàng ấy bị Vệ gia hưu, e rằng là vì không thể sinh con!”
“Nàng ấy gả vào Vệ gia đã mấy năm, đến nay vẫn chưa sinh được mụn con nào, đã gặp bao nhiêu lang trung, uống bao nhiêu thuốc mà vẫn không ăn thua, chẳng lẽ cháu không biết chuyện này sao?”
“Thân thể như nàng ấy làm sao có thể vào cửa Thẩm gia chúng ta làm chính thê của cháu được?”
“Cháu gánh vác trọng trách tước vị Đại phòng Hầu phủ, tương lai nhất định phải có người nối dõi, nàng ấy không được.”
Thẩm lão thái thái nói một tràng dài. Thẩm phu nhân vỗ lưng cho bà, xoa dịu cơn giận của bà: “Mẫu thân đừng nổi giận.”
“Hiếm khi Thính Lan có người mình thích, chuyện này...”
Thẩm lão thái thái nói chuyện thẳng thừng, Thẩm Cảnh Trạm không nói lời nào, sợ hai người căng thẳng, đương nhiên Thẩm phu nhân phải tạo đường lui. Quả nhiên, Thẩm lão thái thái cũng chịu bước xuống bậc thang: “Ta cũng nghe mẫu thân cháu nói rồi, cháu rất thích nàng ấy.”
“Nếu đã thích thì có thể rước vào làm thiếp thất, nhưng cũng phải đợi cháu cưới chính thê xong rồi hẵng nói.”
Thẩm Cảnh Trạm im lặng một lúc lâu, đầu ngón tay hắn thong thả gõ nhẹ lên mặt bàn. Im lặng một lát, hắn mới mở miệng: “Mẫu thân và tổ mẫu đã nói xong chưa?”
Thẩm lão thái thái và Thẩm phu nhân không nói gì nữa, lúc này hắn mới đứng dậy: “Chuyện nhi tử muốn cưới nàng làm chính thê tuyệt đối sẽ không thay đổi, bất cứ ai cũng không thể chi phối, ngay cả thần Phật cũng không thể.”
Ý tứ trong lời nói của hắn đã bộc lộ rất rõ ràng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật.
“Do đó... Tổ mẫu thật sự không cần tốn lời nữa, tôn nhi nhất định sẽ dùng kiệu tám người khiêng rước nàng vào cửa Thẩm gia.”
“Còn về việc vì sao nàng ở Vệ gia bốn năm mà không có con, e rằng ngay cả bản thân nàng cũng như Vệ gia đều không rõ nguyên do bên trong.”
“Con nói vậy là sao?” Thẩm phu nhân thầm thấy không ổn.
“Không phải nàng không thể sinh, mà là do nhi lang Vệ gia.”
“Sao... Sao con lại biết?” Thẩm phu nhân thấy kỳ lạ.
Thẩm Cảnh Trạm nhoẻn miệng cười, hắn cười vô hại, như gió xuân ấm áp, nhưng lời nói thốt ra lại khiến người ta kinh hồn bạt vía.
“Bởi vì chuyện này là do tôn nhi ra tay sắp đặt.”
Hắn đích thân hạ thuốc cho Vệ Như Trác, làm sao có thể không biết được?
Thẩm phu nhân: “...”
Thẩm lão thái thái: “...”