Bốn Năm Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Hào Môn

Chương 34.3

Trước Sau

break

Nhìn qua tuổi tác thì Chúc Ngâm Loan còn rất trẻ, nên khi nàng nói ra mình sinh năm nào, Thẩm tướng quân cũng không bất ngờ. Nếu người khác không nói thì thật sự không dễ nhìn ra nàng đã từng thành thân, lại còn thành thân bốn năm.

“Nhưng...” Thẩm Hầu gia nói rồi lại thôi.

Thẩm phu nhân hỏi ông nhưng cái gì?

“Nhưng Thính Lan rất quan tâm đến nàng ấy, trước mặt nàng ấy thì nói nhiều hơn.”

Về điều này, Thẩm phu nhân cũng không còn gì để nói. Quả thật là nhi tử rất quan tâm, mắt hắn cứ như muốn dính chặt lên người cô nương kia vậy.

“Thính Lan đã thích, vậy thì thôi vậy.” Thẩm phu nhân thở dài: “Cũng chỉ có thể như vậy thôi.” Nếu không, bà ấy còn có thể làm gì được nữa?

Nếu Thẩm Cảnh Trạm không nhậm chức tại Trung Thư Tỉnh ở ngự tiền, không giám sát Ngự Sử Đài, trong nhà vẫn có thể quản chế việc hôn sự của hắn. Đáng tiếc giờ đây bọn họ nói nhiều cũng vô ích, không thể quản được.

“Dung mạo thì nổi bật, khi hỏi chuyện cũng không hề rụt rè.” Không chỉ không rụt rè mà còn không có vẻ nịnh nọt như Thẩm phu nhân tưởng tượng, điều này khiến bà ấy bất ngờ.

Hoặc có lẽ là có, nhưng bị Chúc Ngâm Loan che giấu đi, tạm thời chưa nhìn ra được. Đã có thể che giấu tâm tư, điều đó chứng tỏ nàng không hề đơn giản. Thẩm phu nhân càng nhìn càng thấy không ổn.

Lúc này, Thẩm Hầu gia lại lên tiếng: “Nếu nàng ấy chưa từng gả cho ai rồi bị hưu, phu nhân thấy thế nào?”

Thẩm phu nhân không hiểu rõ, nhưng thuận theo lời Thẩm Hầu gia mà suy nghĩ một lúc: “Thế thì tạm được, chỉ là hai nhà không xứng.”

Đâu chỉ là không xứng. Nàng còn là một thứ nữ. Nhưng nếu thật sự như vậy, cũng miễn cưỡng coi là cô nương trong sạch.

“Sao Thính Lan lại thích người như vậy...” Thẩm phu nhân xoa thái dương, Thẩm tướng quân an ủi bà ấy vài câu.

Thẩm Cảnh Trạm còn có công vụ, hắn không theo họ về Thẩm gia. Sắp tới phải tổ chức hôn lễ, những ngày tới hắn phải nhanh chóng soạn thảo các chiếu lệnh của Trung Thư để Thánh thượng xem xét, nếu không sẽ không có thời gian rảnh rỗi.

Tương tự như vậy, Thẩm Hầu gia cũng có việc phải bận, sau khi đưa Thẩm phu nhân về, ông lập tức dẫn người đến nha môn.

Thẩm phu nhân nghĩ ngợi, quyết định đi thỉnh an Thẩm lão thái thái trước.

Thẩm lão thái thái giả vờ thân thể không khỏe, vẫn không gặp ai. Dù sao cũng đã chung sống nhiều năm, làm sao Thẩm phu nhân lại không biết ý đồ của mẹ chồng mình. Bà ấy đứng ngoài bình phong kể lại tường tận chuyện hôm nay đến Thi gia chào hỏi, bẩm báo xong xuôi lại cáo từ lão thái thái, nói bà giữ gìn sức khỏe. Còn bà ấy thì phải đi tìm tiên sinh xem mệnh để xem sinh thần bát tự của hai người.

Chưa kịp lui hai bước, Thẩm lão thái thái đã lên tiếng hỏi bà ấy: “Không tìm người của Khâm Thiên Giám tính thử sao?”

Thẩm phu nhân dừng bước: “Bên Thính Lan đã tìm Khâm Thiên Giám tính rồi.”

“Bọn họ nói thế nào?” Thẩm lão thái thái hừ một tiếng.

Tuy vẫn muốn nghe, nhưng bà không tin.

“Bọn họ nói bát tự của hai người cực kỳ hợp nhau, là một đôi trời sinh.”

“Người do nó tìm đến tính, lời nói sao có thể không hợp ý nó được?” Nghe từng câu từng lời mà Thẩm lão thái thái nói, bà vẫn không tán thành hôn sự này.

Thẩm phu nhân nghe ra ẩn ý trong lời nói của Thẩm lão thái thái, bèn giúp bà có cớ xuống nước: “Nhi tức nghĩ, chi bằng tìm thêm tiên sinh xem mệnh khác xem sao, nhưng lại không tìm được mối nào. Mẫu thân hiểu biết rộng rãi, không biết người có nhân tuyển nào không?”

Đợi một lát, Thẩm lão thái thái gọi bà ấy vào. Thẩm phu nhân lại thỉnh an lần nữa, sau đó ngồi xuống bên cạnh, nghe Thẩm lão thái thái nói chuyện.

Lão thái thái mở lời thì không nhắc đến tiên sinh xem mệnh, mà hỏi ngược lại bà ấy: “Hôm nay ngươi đến Thi gia có gặp nữ tử đó không?”

Chắc chắn là đã gặp, huống hồ vừa rồi Thẩm phu nhân đã chủ động bẩm báo một lần, nhưng Thẩm lão thái thái lại hỏi, Thẩm phu nhân vẫn kiên nhẫn gật đầu trả lời: “Đã gặp được rồi.”

“So với bức họa, dung mạo của nàng ấy thế nào?”

“Dung mạo rất nổi bật, còn hơn cả trong bức họa.” Thẩm phu nhân thành thật đáp.

“Nói như vậy, nàng ấy rất xứng với Thính Lan sao?”

“Về dung mạo thì đúng là xứng đôi.” Thẩm phu nhân gật đầu khách quan.

“Còn tính cách thì sao?”

“Hôm nay nhìn thì thấy không tệ, nhưng... Vẫn chưa rõ.”

“Thính Lan rất thích nàng ấy.” Thẩm phu nhân lại bổ sung thêm.

“Thích thế nào?” Thẩm lão thái thái hơi nhướng mí mắt.

Thẩm phu nhân kể lại sự “bất thường” khác hẳn mọi ngày của Thẩm Cảnh Trạm hôm nay.

Thẩm lão thái thái: “...”

“Nó thật sự sốt sắng như vậy sao?”

“Nếu không tận mắt chứng kiến, nhi tức cũng không tin.”

Thẩm lão thái thái ngừng lại một lát, sau một hồi lâu, bà nói: “Cho dù nó thích thì cũng không được.”

“Nhưng...” Thẩm phu nhân lộ vẻ khó xử. Bà ấy cũng không muốn Chúc Ngâm Loan bước chân vào cửa, nhưng bị kẹp giữa mẹ chồng và nhi tử, dùng hai chữ “khó xử” thật không đủ diễn tả tình cảnh của bà ấy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc