Bối Lệ

Chương 41 : Ở chung một phòng – Đừng ngang ngược như vậy

Trước Sau

break

Dương Cẩm Quân toát ra hơi thở nguy hiểm mãnh liệt.

Bản năng khiến Bối Lệ vùng vẫy dữ dội, nhưng sức cô quá yếu, hoàn toàn không chống lại nổi. Cánh tay Dương Cẩm Quân rắn chắc như thép, siết đến mức xương quai xanh của cô đau nhói.

Sắp gãy mất.

Cô hoảng sợ nhìn Dương Cẩm Quân.

Sau khi đóng cửa, sắc mặt âm trầm của anh vẫn không thay đổi, anh quát:

“Không được nói bậy.”

Bối Lệ nói:

“Em còn chưa bắt đầu nói mà…”

Dương Cẩm Quân ghét cái vẻ ngây ngô này của cô.

Cái kiểu giả vờ vô tội đáng ghét, giống hệt Lý Lương Bạch quen dùng vẻ ngoài vô hại để che giấu nội tâm bẩn thỉu.

Diễn xuất của cô thậm chí còn giỏi hơn Lý Lương Bạch, trông cứ như chẳng hiểu gì, ngay cả nỗi sợ hãi cũng diễn thật đến mức hoàn hảo.

Đáng lẽ nên đưa cô đi học diễn xuất điện ảnh, biết đâu còn có thể tranh giải Oscar.

“Nghe cho rõ đây, tôi không muốn dính líu gì đến hai người,” Dương Cẩm Quân cảnh cáo. 

“Tránh xa tôi ra.”

Bối Lệ hỏi:

“Hai người?”

“Ừ.”

 Cô, và Lý Lương Bạch, cùng cả gia đình Lý Lương Bạch.

“Chỉ cần anh cho tụi em một cơ hội thi lại bài kiểm tra trên lớp, thầy.”

Bối Lệ suýt nữa gọi thầy, nhớ tới lời cảnh cáo của anh nên lập tức sửa lại.

“Anh rể, em nhất định sẽ tránh xa anh.”

“Không được gọi anh rể!” Dương Cẩm Quân hạ thấp giọng. “Em không hiểu tiếng Trung à?”

Bối Lệ lập tức hiểu ra điểm khiến anh bùng nổ.

Cũng hiểu vì sao anh kéo cô vào căn phòng này để nói chuyện.

Bởi vì Dương Cẩm Quân không muốn dính dáng tới Lý Lương Bạch — bao gồm cả cô, bạn gái của Lý Lương Bạch.

Anh không muốn bị người khác phát hiện.

Tuyệt quá.

Cô nhớ lời chị Vĩ dặn: khi làm việc phải tách cảm xúc ra, bình tĩnh phân tích.

Vậy nên nói thế nào? Làm thế nào?

Bỏ qua những cảm xúc kia, phớt lờ cảm giác đáng sợ mà Dương Cẩm Quân mang lại, cô phải làm sao để đạt được mục đích?

Có rồi.

“Cho tụi em một cơ hội thi lại, tham gia bài kiểm tra bù,” Bối Lệ bấm móng tay vào lòng bàn tay, mạnh dạn nói, “thì em sẽ không gọi anh là anh rể nữa. Nếu không… có lẽ em sẽ tiếp tục tìm anh. Không chỉ ở ngoài, mà ở trong trường cũng vậy.”

“Im miệng,” Dương Cẩm Quân lạnh mặt. 

“Tôi sẽ cho cô ấy cơ hội giải thích.”

“Phải được thi bù.” Bối Lệ mặc cả. 

“Anh r—”

Dương Cẩm Quân cố kiềm chế để không bóp chết cô.

“Ngậm miệng lại.” anh khó chịu sửa lời. 

“Tôi sẽ để cô ấy tham gia thi bù.”

Bối Lệ thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn anh.”

Dương Cẩm Quân hoàn toàn không muốn ở chung một phòng với cô. Nồi nào úp vung nấy, bạn gái của Lý Lương Bạch cũng chẳng phải loại hiền lành. Càng nhìn xinh đẹp vô hại, càng giống thứ độc dược chết người.

Chỉ cần chạm vào là bị dính lấy, như mùi hương len lỏi khắp nơi.

Bây giờ anh cần đi rửa tay.

Ba lần.

Trước khi mở cửa, Dương Cẩm Quân xác nhận với cô:

“Em không bảo người đi cùng quay video hay chụp ảnh chứ?”

Bối Lệ:

“Hả?”

“Đừng giả vờ nữa.” Dương Cẩm Quân mất kiên nhẫn. 

“Tôi biết mấy trò của các người. Bên ngoài có người đang quay đúng không? Tôi đã đồng ý cho cô ấy thi bù, các người cũng phải xóa hết ảnh, ghi âm hay video, phải để tôi tự tay xóa. Đừng nghĩ dùng mấy thứ đó để uy hiếp tôi.”

Bối Lệ chợt hiểu ra.

“À… hóa ra em còn có thể làm vậy sao?”

Sao cô lại không nghĩ tới nhỉ?

“Em không được làm.” Dương Cẩm Quân cố nén giận. 

“Ra ngoài.”

Bối Lệ rời khỏi phòng.

Dương Cẩm Quân thì không.

Anh vẫn ở trong phòng riêng đó.

Bối Lệ nhận ra hôm nay Dương Cẩm Quân đặc biệt cảnh giác, cảnh giác đến mức giống như có người đang muốn ám sát anh.

Chẳng lẽ anh đánh rớt nhiều sinh viên lắm sao? Hay cho rất nhiều người điểm thấp?

Cô nghĩ.

Đi đến chỗ Quan Dương Dương đang trốn, Bối Lệ kéo cô bạn ra. Quan Dương Dương vô cùng phấn khích, liên tục hỏi cô đã giải quyết thế nào.

Bối Lệ giải thích ngắn gọn:

“Đe dọa.”

Quan Dương Dương tròn mắt.

“Wow ~ đỉnh thật!”

Cô hạ giọng bí mật hỏi:

“Cậu có thể đe dọa để thầy ấy cho tớ qua luôn không?”

Bối Lệ nói:

“Ý hay đấy. Giờ tụi mình quay lại hỏi anh ấy nhé?”

Quan Dương Dương bật cười.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc