“…‘dzhab’ là món đồ sưu tầm rất được người hâm mộ anime yêu thích…”
Chị Vĩ ngẩng đầu.
Bối Lệ hỏi: “Chi tiết này có thể chứng minh được không?”
Sau khi xem xong lịch sử trò chuyện, xác nhận thời gian, chị Vĩ im lặng hồi lâu rồi xoa thái dương.
“Hôm qua Coco xin nghỉ, cả ngày không ở công ty,” chị nói. “Bây giờ tôi chưa thể kết luận về cô ấy.”
“Cả bản kế hoạch giống hệt và lỗi chính tả cũng không chứng minh được sao?” Bối Lệ sốt ruột. “Không tính sao?”
“Điều đó chỉ chứng minh bản kế hoạch này đúng là do em viết,” chị Vĩ nói. “Em có thể ra ngoài rồi.”
Bối Lệ bất bình.
“Nếu chị biết đây là kế hoạch của em, vậy lời khen của chị cũng phải là của em…”
Càng nói càng tủi thân, đến chính cô cũng không biết mình đang nói gì.
Trời ơi.
Cô giống hệt một đứa trẻ mẫu giáo đang đòi viên kẹo đáng ra phải thuộc về mình trước mặt cô giáo.
Cô không muốn như vậy.
“Em làm rất tốt,” chị Vĩ nói.
“Bản kế hoạch này viết rất tốt.”
Chị nhận ra cô gái trước mặt dường như sắp khóc.
Đó chính là nhược điểm của người mới nhiệt tình, chăm chỉ, nhưng cảm xúc quá mạnh, thiếu lý trí. Vẫn còn tư duy của sinh viên, luôn nghĩ mọi chuyện phải phân rõ đúng sai, trắng đen rạch ròi.
“Ra ngoài đi,” chị Vĩ nói.
“Tôi sẽ kiểm tra camera công ty, xem ai đã động vào máy tính của em. Với lại, công việc không phải trường học. Trưởng thành lên đi, khi xử lý vấn đề phải tách cảm xúc ra. Khóc cũng vô ích.”
Bối Lệ bướng bỉnh: “Em không khóc.”
Chị Vĩ không an ủi thêm câu nào, lạnh lùng đóng cửa.
Suốt cả ngày hôm đó, Bối Lệ không gặp Coco.
Bốn giờ chiều, sau khi do dự rất lâu, cô gửi tin nhắn cho Nghiêm Quân Lâm, cảm ơn lời nhắc hôm qua của anh đã giúp cô giữ lại bằng chứng.
Chỉ cảm ơn thôi có vẻ chưa đủ thành ý.
Bối Lệ nghĩ một lúc rồi gửi thêm lời mời ăn tối.
Nghiêm Quân Lâm từ chối.
“Tối nay tăng ca, không có thời gian.”
Ngay sau đó là một tin nữa.
“Đó là lựa chọn đúng đắn do em tự đưa ra, không cần cảm ơn tôi.”
Đến giờ tan làm, Bối Lệ nghiêng người nhìn sang. Văn phòng của chị Vĩ vẫn tắt đèn.
Chị nói sẽ xử lý chuyện này, nhưng đến giờ vẫn chưa đưa ra cách giải quyết, cũng chưa gọi cô.
Bối Lệ tựa lưng vào ghế, ngẩn người suy nghĩ rất lâu, rồi gửi tin nhắn cho Quan Dương Dương hỏi: chuyện bài kiểm tra trên lớp đã giải quyết chưa?
“Chưa, nhưng sắp rồi,” Quan Dương Dương hạ thấp giọng, “Thầy Dương từ chối tớ, nói sẽ cho tớ điểm 0. Bây giờ tớ đang theo dõi thầy ấy.”
Bối Lệ không thể tin nổi.
“Cậu định ám sát thầy ấy à?”
“…Một khóc hai quậy ba dọa treo cổ,” Quan Dương Dương nói, “Yên tâm đi, tớ sẽ thuyết phục được thầy ấy.”
Với kiểu làm việc của Quan Dương Dương, Bối Lệ hoàn toàn không thể yên tâm.
Cô luôn cảm thấy áy náy về chuyện này, hối hận vì lúc đó không hỏi rõ tình hình, hối hận vì sao lại ngồi cạnh Dương Cẩm Quân.
Là bạn thân, Bối Lệ không thể khoanh tay đứng nhìn.
Sau khi hỏi rõ vị trí của Quan Dương Dương, cô bắt taxi chạy tới.
Dương Cẩm Quân đang bàn công việc trong một nhà hàng tư nhân.
Tháng năm năm sau anh sẽ trở lại Paris, nên từng phút ở trong nước đều rất quý giá. Vừa tan lớp anh đã vội tới đây.
Giữa buổi nói chuyện, Dương Cẩm Quân ra ngoài đi vệ sinh.
Vừa bước ra khỏi phòng riêng, anh đã cảm thấy có người đang nhìn mình.
Dương Cẩm Quân dừng lại, nhìn quanh, không có ai.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cảm giác bị theo dõi càng rõ rệt.
Anh đột ngột quay người.
Cô gái kia không kịp trốn, đứng sững tại chỗ, lúng túng.
Tóc dài đen, áo cotton xanh lam không tay, váy hồng, làn da trắng, đôi môi đỏ như quả anh đào.
“Bối Lệ,” Dương Cẩm Quân nhíu mày, “Em theo tôi làm gì?”
Bối Lệ vội liếc nhìn Quan Dương Dương đang trốn phía sau. Ngoài miệng thì hùng hổ nhưng hành động lại nhát gan, giờ đang run cầm cập không dám bước ra.
Cô quay lại nhìn Dương Cẩm Quân.
Áo sơ mi đen, quần đen, gương mặt lạnh như băng trông chẳng khác gì ác ma.
Không sao đâu.
Bối Lệ tự trấn an.
Đừng sợ, mày là người phụ nữ đã được chị Vĩ rèn luyện rồi!
“Thầy,” Bối Lệ tiến lại gần, “Em muốn xin lỗi về chuyện bài kiểm tra lần trước, và xin một cơ hội kiểm tra lại.”
“Kiểm tra lại là dành cho sinh viên xin nghỉ.” Dương Cẩm Quân mất kiên nhẫn, quay người bỏ đi.
“Em cũng xin nghỉ à?”
Nói tới đây, anh chợt cười lạnh.
“Dịch vụ hậu mãi của giáo viên dạy thay bây giờ tốt vậy sao?”
Bối Lệ vội giải thích: “Xin lỗi thầy, vì lần trước—”
“Không cần nói lý do,” Dương Cẩm Quân khó chịu. “Đừng gọi tôi là thầy. Tôi không phải thầy của em.”
Thấy anh càng đi càng xa, Bối Lệ vội chạy theo.
Sợ anh thật sự bỏ đi, cô cuống lên:
“Anh rể—ưm—”
Dương Cẩm Quân lập tức bịt chặt miệng cô, thái dương giật mạnh.
“Im miệng!”
Không nghĩ ngợi, anh đẩy cửa phòng riêng trống bên cạnh, kéo Bối Lệ vào trong, mặc kệ cô giãy giụa.
Rầm—
Cửa bị đóng sầm lại.
Bên ngoài, Quan Dương Dương há hốc miệng kinh ngạc.
“Đệch.”
Dịch vụ hậu mãi (đôi khi được gọi là hỗ trợ sau bán hàng) là bất kì dịch vụ nào được cung cấp sau khi khách hàng đã mua sản phẩm. Dịch vụ hậu mãi có thể được cung cấp bởi nhà bán lẻ, nhà sản xuất hoặc bên thứ ba như nhà cung cấp dịch vụ khách hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ đào tạo.